Pháp, vào thu ôn hòa, gió ôm lá phong bay đi bỏ lại đám bụi cuốn cuồn dưới gót chân mỗi con người.
Vũ trường buổi tối vào tuần lễ vắng người, chỉ vài ba bóng dáng lẻ loi đi tìm nửa cuộc đời, chị và cô ngồi ở chiếc bàn thủy tinh nghệ thuật mang hình dạng méo mó đặc biệt.
Trước mặt Diệp Anh như thường lệ không gì khác ngoài ly vodka được rót sẵn, lắng đọng bên dưới là đôi ba cánh hồng thơm ngọt, còn Thùy Trang, cũng một ly tương tự, kế bên còn có chiếc hộp đựng micro ngày kỉ niệm hai năm của sự nghiệp ca sĩ trôi vào dĩ vãng mà Diệp Anh cẩn thận chọn lựa, thiết kế riêng tặng cô, thân micro khắc một dòng chữ Fluoxetine nhỏ dưới chữ Thùy Trang.
-" Fluoxetine là gì? "
-" Một loại thuốc khắc chế trầm cảm "
-" Em biết, nhưng tại sao chị lại khắc nó dưới tên em? "
-" Cuộc đời chị hoài thai và hình thành gắn liền với hai thứ, cũng như trân quý mỗi nó. Là em và sự sống của chị... "
Thùy Trang thấy một bức thư được đặt ngay ngắn dưới hộp micro, tay phải cầm lên, cùng lúc Diệp Anh đã đặt tay truyền hơi ấm nồng nàn lên tay còn lại của cô.
" Micro, Thuy Trang and Vodka! "
Con người lập dị này thật luôn khiến cô phải ngớ ngẩn.
-" Em không hiểu, là sao vậy? "
-" Chị không viết điều vô nghĩa...Yêu em, thì chỉ là yêu em thôi! "
__Biển Étretat về đêm, ngày hai mươi lăm tháng tám.
Diệp Anh trong bộ váy sơ mi trắng, lòng bàn tay đã bọc lấy một chiếc hộp nhung đỏ.
Thùy Trang từ phía resort bước dọc theo con đường sỏi được trang trí đầy hoa ra bờ cát, nơi lung linh ánh đèn chùm nho nhỏ được tỉ mỉ trang trí, luồng gió mát rượi từ sóng vỗ nhẹ nhàng chạm đến da thịt của cô, Thùy Trang thấy Diệp Anh ngồi trầm ngâm ở bàn liền nhanh chân bước đến thơm vào má chị.
Trên bàn, có nến, hoa và đáng lẽ hai ly rượu nhưng chị đã thay nó thành nước ép trái cây, khi Diệp Anh dời người ra khỏi ghế, chị nắm lấy tay cô, kéo Thùy Trang hòa quyện cùng mình trong điệu khiêu vũ.
Tiếng đàn từ violin cất lên dịu nhẹ, xen lẫn với từng nhịp uyển chuyển của hai con người đang đắm chìm vào nhau trong vô thức, Thùy Trang khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ môi Diệp Anh, chị nhẹ nhàng chạm đến cô như cánh hoa mềm mại tùy tiện trong gió.
Diệp Anh tạo khoảng cách với Thùy Trang để bản thân dễ dàng đưa chiếc hộp nhung đỏ đến trước mặt cô, chị không nói gì nhưng Thùy Trang đã ngầm hiểu lời cầu hôn chính thức này chính là câu hứa hẹn trước đó Diệp Anh gửi gắm đến cô, Thùy Trang mắt đỏ hoe, tâm trí như đông cứng, chỉ biết vào khắc này cô thật sự là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Diệp Anh lấy từ hộp ra một chiếc nhẫn đính kim cương, khắc đơn điệu hai chữ T và D đại diện cho chị và cô, Diệp Anh đeo vào ngón áp út cho Thùy Trang, đường đường chính chính mà công nhận với cả vũ trụ rằng Thùy Trang thật sự là cô gái của chị, là vợ của chị kể từ phút thiêng liêng này, chiếc nhẫn ôm lấy tay cô, hôn nhân chẳng phải sự ràng buộc tù túng mà chính là lời ước hẹn cùng nhau đến khi mái đầu bạc xóa.
-" Chị chẳng có gì ngoài yêu em, nên chị chỉ có thể yêu em và yêu em rất nhiều bằng tất cả của chị! "
Diệp Anh xúc động cảm tưởng như sắp vỡ òa, có lẽ lần đầu tiên cô cảm nhận chị thật sự yếm mềm như vậy, quan trọng hơn hết là vì cô, chị hít một ngụm gió biển, xoa lấy tay cô.
-" Em đồng ý trao cho chị cả sau này của em, của chúng ta nhé? "
-" Em chỉ có mỗi chị, nên em không tiếc rẻ bất cứ thứ gì với chị, kể cả là sinh mệnh của em, em yêu chị, Diệp Anh! "
Cặp mắt như sương mai nhìn lấy Diệp Anh, Thùy Trang ôm lấy Diệp Anh, ôm tất cả của cô vào lòng.
Mây gió hóa theo cơn rũ rượi bay khỏi thủ đô, một con người được sống lại, một con người dựa vào sự sống của người kia để tồn tại.
Micro and Vodka
Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Diệp Anh.____
Endfic
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic đến cuối chặng đường, yêu♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Micro and Vodka - TP × DLA -
Fanfiction-" Ca sĩ Trang Pháp cặp kè cùng tên chủ sòng bar thác loạn đó sao? " -" Đúng, là tao, Nguyễn Diệp Anh đây! "