Khoảng náo nhiệt về lại ùa về bao trùm lên cả quán bar, hôm nay cũng chính là đêm diễn đầu tiên của cô. Diệp Anh tất bật như thường lệ, chuẩn bị sẵn đó vài kết bia, chục chai rượu các loại.
Tiếng DJ đánh mạnh mẽ đập vào từng ngóc nghách của quán, xuyên qua làm trái tim Thùy Trang không khỏi thổn thức.
-" Đừng lo, không ai dám chê mày đâu "
Nhận thấy dáng vẻ hồi hộp của cô, chị đặt tay lên vai khích lệ.
Sau vài ca khúc mở màn cũng đã đến phần của cô, trên sân khấu ánh đèn hồng chiếu lên phím đàn piano, từ trước giờ tiền lệ của quán không ai được Diệp Anh chuẩn bị chu đáo cho phần trình diễn đến vậy. Chiếc đàn lớn kèm micro được đặt ngay ngắn giữa sân khấu, Thùy Trang khoác lên mình một chiếc áo lông cô đã cất công xách tay từ Pháp về.
Cô ngồi vào ghế trong tâm thế lo lắng, khi tiếng đàn được xuất hành cũng chính là lúc khoảng tĩnh lặng trong quán được bật lên. Thùy Trang ngân nga ca khúc bản thân tự sáng tác, phiêu cả hồn phách theo từng nốt nhạc thăng trầm đến cao trào.
Không biết từ bao lâu, dưới góc quán đông đúc ồn ào, có một người khoanh tay đứng đó, ngẫn ngơ ngắm trọn khoảnh khắc ngắn ngủi này. Diệp Anh nhớ ra liền móc chiếc điện thoại trong túi giơ lên về phía cô, tranh thủ lưu vào album ảnh vài tấm. Kết thúc câu cuối cùng cũng là lúc cả quán hú hét réo gọi tên cô, Diệp Anh mỉm cười âm thầm vỗ tay liên tục, tất cả đều đã được cô bắt trọn, một cảm giác vui sướng chưa từng có hiện hữu trong thâm tâm Thùy Trang.
Cô bước vào phía cánh gà, Diệp Anh cùng lúc cũng đã thủ sẵn phía trong.
-" Hay đó, không uổng công bỏ tiền thuê cho dàn đàn " Chị rít thuốc lá, khói thuốc tỏa ra đem hết ưu tư ám lên mái tóc cô.
-" Cảm ơn chị! "
-" Vì điều gì? "
-" Vì tất cả "
-" Đúng là ca sĩ, sến súa rợn cả người "
Dứt câu cô chạy tọt vào cánh gà, phần chị quay ngoắt lại phía quầy bartender, lấy điện thoại ra gõ gõ lên phím.
Bupbetocdenmaimaiyeuem đã đăng một ảnh vào album NYX
Thichchaosuon và 2501 người khác đã thích ảnh.
" Chẳng biết là nhỏ nào, được cái hát hay!
#gaidephathay "Bupbetocdenmaimaiyeuem đã tắt bình luận.
__Mười một giờ mười một phút, NYX đã không còn bàn trống. Diệp Anh tranh thủ ra vào trông quán vừa là uống đôi ba ly rượu. Trong thoáng mờ ảo đã bắt được đám bợm nhậu quen thuộc, chị thản nhiên ghé lại bàn tròn, giật lấy chung nhỏ đã rót tràn cả rượu đỏ đổ vào họng.
-" Con nhỏ đó vừa ngon vừa giỏi, chị để nó hát vậy thôi không thấy uổng à "
Chai rượu cạn đáy được đặt dứt khoác trên mặt bàn kính, tên râu ria xồm xoàm xoa lấy chiếc bụng bia to tướng nham nhở nói.
Tay chị bận rộn mân mê gò bồng đào của hai kỹ nữ ngồi tựa trên thành ghế, nghe phát ngôn vô thưởng vô phạt của tên kia mà không khỏi ngứa ngáy.
-" Mồm mép "
Chỉnh lại váy, khoan thai đi ra khỏi quán, mấy tuần nay thật sự quá bận rộn không có thời gian trống để thở, đối với Diệp Anh huống hồ gì là nghỉ ngơi. Diệp Anh đi bộ một mình quẹo vào con hẻm 890, con đường tắc thân quen lúc trước chị hay cúp học trốn đi chơi net. Tiết trời lạnh lẽo dần tỏa ra vị sương của đêm mờ, gió luồng phất phơ làm Diệp Anh không khỏi rùng mình.
-" Trời đéo gì lạnh tê tái, bực mình "
__Chợp mắt sau đêm diễn ít ỏi đã 5 giờ đồng hồ tích tắc trôi qua, lại một ngày nữa phải tất bật bôn ba kiếm tiền. Thùy Trang vươn vai ưỡn người, cô dụi lấy mắt đón nhận tất thảy nắng hồng rọi lên cơ thể.
Cô đưa tay vớ lấy chiếc khung ảnh được đặt trên tủ sách cạnh giường, nụ cười nhạt nhòa chua chát hiện lên giữa tiết trời hồ hỡi sớm mơi. Là một mối tình chóng vánh không đầu không đuôi ở tuổi 20, 5 năm trôi qua, thời gian có bào mòn cách mấy cũng chả khiến nỗi chênh vênh trong cô có thể nguôi ngoai, lí do đơn giản để cô chối từ đất nước xa xôi bản thân đã sống từ lúc còn đỏ hỏn để quay về cội nguồn chính là vì hắn ta, Thùy Trang có lẽ sẽ chết vất chết vưỡng nếu cứ dung thân mãi cái nơi đau thương ấy.
Ngón trỏ nhỏ nhắn ma sát lấy gương mặt tên tra nam, cô thở dài một hơi rồi lại đặt tấm ảnh ngay ngắn lại chỗ cũ, đây chính là sự tôn trọng cuối cùng mà thanh xuân cô dành tặng cho hắn.
Không khác cô là mấy, đêm qua của chị thật sự nhọc nhằn, nửa đêm lại có lũ cặn bã đến quấy phá nơi làm ăn không còn cách nào Diệp Anh đã rửa tay gác kiếm buộc phải xả thân cứu quán. Thần trí chị lúc này thật sự đảo điên, hai ba gói thuốc lá được vứt ngỗn ngang dưới nền nhà, ba bốn chai vodka nặng đô nằm lăn lóc, miệng chai không ngừng tuôn ra từng dòng đắng nồng.
Diệp Anh bê tha và thác loạn, vốn là điều ai cũng biết, chị đã không còn chấp nhận lấy bản thân kể từ khi vợ chị qua đời.
Cơ thể nặng nề lấy từ ví ra vỉ thuốc ổn định thần kinh, chị không màn đếm lấy cứ thế nuốt trôi vào họng, đắng buốt gào thét trong từng viên nhộng đưa vào lục phũ ngũ tạng.
* ting ting *
Tiếng điện thoại reo làm đầu óc đang xoay cuồng của Diệp Anh tập trung phần nào, cô nhấc máy, truyền đến bên tai là chất giọng ngọt nhẹ tựa kẹo bông.
-" Chị Diệp, có hơi phiền nhưng mà nay em có thể nghỉ một buổi không? "
-" Nghỉ một buổi thì mất một ngày lương, mà mày là ai đấy? "
-" Em Trang Pháp đây "
Diệp Anh có chút sựt tỉnh, là con nhỏ đẹp gái đó, mới làm được ngày một ngày hai đã lười biếng rồi.
-" Tùy mày "
Ngắt đường truyền, chị thả cơ thể vô định trên ghế, hai mắt mỏi nhừ nhắm chặt.
__endchap__
BẠN ĐANG ĐỌC
Micro and Vodka - TP × DLA -
Fanfic-" Ca sĩ Trang Pháp cặp kè cùng tên chủ sòng bar thác loạn đó sao? " -" Đúng, là tao, Nguyễn Diệp Anh đây! "