Hồi 1: Chương 1

264 13 0
                                    

Chương 1: Anh bộ đội trên cây

Anh không biết anh đã ngồi ở trên cây đa này bao lâu, anh chỉ biết khi anh mở mắt ra anh đã ngồi ở đây. Anh là bộ đội cụ Hồ, anh biết anh đã chết trận nhưng lần nữa mở mắt nhìn đời anh chỉ thấy xe cộ chạy qua tấp nập. Có lẽ chiến tranh đã đi qua, có lẽ quê hương anh đã được hoà bình. Anh dù đã chết nhưng vẫn cảm thấy vui khi nhìn thấy cảnh này.

Anh tên Xử, Nguyễn Văn Xử.

Ngoại trừ cái tên ra thì anh chẳng nhớ gì nữa cả, đến cả cái chết của mình. Có lẽ bị địch bắn chết, có lẽ bị bom nổ trúng. Bất kì một lý do gì đều là chết vì chiến tranh. Anh đoán thế.

Anh ngồi vắt vẻo trên cây từ rất lâu, nhưng không ai nhìn thấy anh cả. Có lần anh treo ngược trên cành, như con dơi ngủ trong hang, anh muốn hù một đám học trò cười đùa đi ngang qua. Nhưng thế éo nào, anh cất công treo một buổi sáng để hù tụi nó mà không một đứa nào thấy. Có thằng nhóc còn đi xuyên qua anh, có con bé quăng bịch bánh tráng trộn đã hết ngang qua mặt anh. Anh nhìn tụi nó, lại nhìn bịch bánh tráng trên đất, thèm.

Nhưng anh biết, anh ăn không được. Hồi bữa rằm tháng bảy may lắm nhìn thấy nhà bà kia cúng con gà, thèm chảy nước miếng đi qua ngồi đợi bả cúng xong rồi xin miếng. Anh tuy rằng là ma nhưng cũng là ma cụ Hồ, Bác dạy rồi ăn gì là phải xin, cho dù có ăn đồ cúng cũng phải đợi người ta cúng xong. Nhưng thế quái nào, bà chủ nhà vừa cắm xong cây nhang, anh chỉ vừa nói được ba chữ "Cho tui xin..." còn chưa nói xin cái gì thì tuef đâu cô hồn vụt ngang qua một cái cướp luôn con gà. Anh mở mắt trân trân nhìn tụi nó cáu xé con gà thành trăm mảnh mà lòng đau như cắt, tay còn chưa kịp buông xuống mâm đã cứng ngay đơ giữa không trung.

Anh Xử sững sờ, anh Xử khiếp sợ, anh Xử chết lặng, anh Xử thèm.

Lúc này anh mới hiểu được cái gì gọi là "giựt cô hồn". Lúc này anh mới thấm thía câu nói "miếng ăn tới miệng còn để vụt mất". Anh hối hận mình lễ phép, anh hối hận lúc chết không ráng cầm thêm khẩu AK. Nếu có thêm cây AK ở đây thì mẹ nó chứ anh nả đầu từng đứa.

Và anh làm thật. Chỉ thấy một đám cô hồn quần áo rách tươm, đứa cụt tay, đứa gãy chân bưng luôn cái mâm đặt trước mặt anh rối rít xin tha.

Anh Xử lúc này mới nhã nhặn đem cái mũ cối trên tay bỏ xuống, anh cười nhẹ một cái, vuốt lại mái tóc vừa rơi xuống trán, đội nón lên, hiền lành nhìn tụi nó mà nói: "Mai mốt, ăn thì từ từ, chừa cho nhau nữa nghe hông? Thời đại nào rồi mà còn tươm tướp tươm tướp, có phải nạn đói năm 45 đâu. Chia nhau rồi ăn, nghe chưa?"

"Dạ dạ dạ, em biết rồi, em chừa, em chừa." Tụi cô hồn gật đầu lia lịa.

Từ lần đó, anh thấy mấy lần người dân cúng rằm tháng bảy nó đỡ ồn ào hẳn. Ăn cũng có trật tự, cũng chia đều. Đỡ hơn mấy thằng trộm chó chạy ngang cái khu này xíu.

Bữa đâu thấy một thằng chạy chiếc xe gì nhìn đẹp phải biết, người ta kêu cái gì mà ẹt cái gì mà tơ tơ đó. Nó vụt ngang qua cây đa anh hay ngồi, một thằng nhanh chân phóng xuống xe cuỗm lấy con Mực nhà bà Mười liền vọt lên xe rồi kêu đồng bọn chạy mất.

Chiều hôm đó bà Mười nói nhà mất chó anh mới biết hai thằng hồi trưa là ăn trộm.

Sau lần đó để trả ơn cho mấy nhà gần đó hay cúng đồ cho ăn, anh lúc nào thấy trộm chó cũng hiện ra trước nhà để mấy con chó biết mà sủa lên. Cũng nhờ vậy mà ít xuất hiện tình trạng trộm hẳn, rồi anh cũng làm quen được với con Vàng nhà ông Tám. Mấy thằng cô hồn hay đi theo anh nó không ở yên một chỗ, chạy đi chỗ này chỗ kia suốt nên rảnh anh chỉ biết ngồi nói chuyện với chó. Tính ra nói chuyện cũng vui, sống ở trên cây đa cũng nhàn.

Nhưng rồi anh bắt đầu thấy chán, chó nguyên cái xóm này anh làm quen hết rồi, nói quài cũng hết chuyện, mấy thằng cô hồn xung quanh thì toàn bàn chuyện hôm nay nhà nào có cúng đồ gì ngon. Anh nghe quài cũng mắc mệt. Hình như chết rồi người ta toàn nghĩ tới chuyện ăn hay sao đó. Bộ hồi còn sống ăn chưa đủ hay gì. Anh phiền muốn chết.

Sau đó, một hôm anh gặp được một ông lão, ông già rồi, anh biết ông là ông cụ ở cuối xóm này. Cuối xóm chỉ có hai vợ chồng ông bà sống với nhau, thấy vậy mà vui. Nhưng hai bữa trước, ông cụ qua đời, bỏ lại bà cụ một mình. Bà cụ sau đó thì được con cháu ở nơi khác đón đi, ông cụ nhìn theo chiếc xe khuất dần ở ngõ hẻm rồi mỉm cười mãn nguyện, cũng theo đó mà tan biến đi. Ông bảo: bà có người lo thì ông cũng yên tâm. Đó giờ có hai ông bà, ông mất ông sợ bà ở một mình buồn, có con cháu rước về chăm sóc thì ông cũng mãn nguyện. Ông nói, đây là tình yêu, là tình yêu ông dành cho bà.

Anh Xử lúc này mới ngơ ngác nhìn nơi ông vừa tan biến, anh tự hỏi tình yêu là cái gì, anh không biết hồi còn sống anh có yêu ai chưa, nếu có anh cũng không biết liệu cô gái anh yêu là người như thế nào. Nhưng anh không nhớ được gì hết, anh chỉ biết anh ngồi ở đây, chắc là đợi ai đó, hoặc là vì không biết đi đâu.

Cho tới một hôm nọ........

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ