Hồi 1: Văn án

522 15 5
                                    

Nhân vật: Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~
Văn án:

"Gió mùa đông bắc bắt nguồn từ áp cao Xipia, thổi từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nửa đầu mùa đông vì đi trong lục địa nên có tính chất lạnh, khô. Nửa cuối mùa đông trước khi đi vào nước ta bị áp thấp E-li-út ngoài biển hút đi, nên khi vào nước ta mang theo một lượng hơi ẩm gây lạnh ẩm và mưa phùn. Khi gió này đi đến dãy Bạch Mã thì bị chặn lại, nên nó chỉ gây ảnh hưởng cho miền Bắc, miền Nam lúc này đang chịu tác động của gió Tín Phong..."

Tiếng thầy Hoàng vẫn đều đều giảng giải về các loại gió mùa thổi vào nước ta. Trong khi đó tôi và con bạn mình - Sư Tử đã mấy lần nhìn đồng hồ coi tới giờ về chưa. Mấy cô cậu nhóc lớp 10 cũng đã bắt đầu ma sát mông trên ghế mà ánh mắt thì cứ nhìn ra sân.

Lớp bồi dưỡng địa năm nay chỉ có 7 học sinh, hai đứa tụi tui lớp 11 và thêm 5 em khối 10 nữa.

Nghe thầy giảng tôi lại không nhịn được mà huých vào tay con bạn, thì thầm: "Ê bà, giả dụ Kim Trọng là Việt Nam đi. Vậy nếu Tín Phong là Thúy Vân thì Gió Mùa là Thúy Kiều, chỉ cần nơi nào có Kiều xuất hiện thì Vân đối với Trọng chỉ là tạm bợ."

Sư Tử gật gật đầu cười lên.

Thì đúng là thế thật. Gió Tín Phong là loại gió thường xuyên thổi ở khu vực giữa hai chí tuyến, vừa hay Việt Nam ta lại nằm cận chí tuyến Bắc kéo dài đến gần Xích Đạo. Nhưng Việt Nam lại thuộc khu vực Trung tâm gió mùa Châu Á. Gió Mùa cường độ thổi và một số tính chất khác lại mạnh hơn gió Tín Phong. Nên khi thời điểm Gió Mùa hoạt động, tính chất của gió Tín Phong bị lấn át đi.

"Thiên Yết, Sư Tử! Hai đứa nói gì đó?"

Thầy Hoàng vừa hay quay xuống liền thấy hai đứa chúng tôi nói chuyện riêng. Tôi không nhịn được mà bật cười khanh khách, nhưng vẫn xua xua tay: "Dạ hông có gì thầy."

Con bạn tôi cũng nhịn cười đến run run hai vai, tôi biết tỏng là thầy sẽ không tin nhưng bài còn chưa giảng xong mà bên ngoài thì trời sắp mưa nên thầy kệ luôn hai đứa giảng tiếp tới gió mùa Tây Nam.

Đồng hồ điểm 17h30, bọn học trò chúng tôi liền cười như được mùa. Vừa lúc thầy cũng đã giảng xong phần Khí hậu Việt Nam. Và như thế nên chúng tôi được về, sẽ không có chuyện để nói nếu hôm đó trời không chuyển mưa.

Vì trời chuyển mưa tối om om và không tin tưởng lắm với tài chạy xe của con bạn mình, tôi liền quyết định cùng nó đi về. Dầu gì đường về nhà nó chạy lên xíu nữa cũng tới nhà tôi, mặc dù đi đường đó thì hơi xa hơn thật.

Cả con đường vắng tanh, hôm nay là thứ năm, đa số công ty người ta thì hôm nay sẽ tăng ca, trời mưa nên cũng ít ai ra đường. Tôi đột nhiên thấy lạnh, không biết là do gió vẫn là do tôi sợ nữa. Lúc nhìn qua Sư Tử, nó cũng rùng mình một cái, tôi đoán chắc tại do lạnh, tôi chợt nhớ tới bài học lúc nãy mà nói: "Mấy nay hay mưa quá, chắc tới đợt gió mùa Tây Nam thổi rồi đây. Nay là tháng 6 chờ tới tháng 7, tháng 8 chắc mưa còn dữ nữa."

Sư Tử ngán ngẩm mà lắc đầu: "Thôi đừng có nhắc nữa. Nhức đầu chết luôn á. Đi đâu cũng thấy địa, nãy học không đã hả?"

"Nghe thầy nói riết nên bị lậm, giờ nhìn đâu cũng thấy địa. Bữa tui đi ngang qua cầu, đúng lúc giữa trưa thủy triều rút tui cũng nhớ tới địa. Học riết bị khùng thiệt chứ!"

"Tha tui, tha tui."

Hai đứa tôi đùa giỡn ồn ào khắp cả một ngõ đường. Nhờ vậy mà dù trời vẫn tối chút, hai đứa cũng đỡ sợ. Ai có mà ngờ được, một nhỏ không sợ trời sợ đất như tôi lại sợ ma chứ!

"Ê bà, hình như trên cây đa trước đường hẻm có ai ngồi ở đó á má. Bữa tui đi ngang mà thấy ông bộ đội ngồi trển, xém nữa giật mình luôn chứ. Nhưng mà ảnh đẹp trai nha lại còn khá là tinh tế nữa chứ. Gu tui, gu tui." Sư Tử vừa đạp xe vừa nói.

Tôi thì cũng thấy khá là hứng thú, chứ nửa năm trước con bạn tôi nó mê cái ông khối trên, quằn lên quằn xuống cũng làm tôi mệt xĩu. May nhờ ổng chuyển trường đi nên con nhỏ nó cũng quên được. Nay lại nghe nó nói, trong lòng tôi chợt hiện lên câu nói đầy ngán ngẩm: nữa, tới nữa rồi đó!

"Nè nè, đừng có như hôm bữa, như lúc crush anh Trọng nha! Tui gõ đầu bà." Tôi doạ.

"Làm gì có! Tui chỉ thấy ảnh dễ thương thôi. Hồi bữa mẹ kêu tui đi mua đường, mà trời tối quá tui không dám đi, nhờ gặp ảnh trên đường ảnh dẫn tui đi chứ bộ." Sư Tử cười nói.

"Con trai mà khen dễ thương, dữ rồi đó bà." Tôi đáp, còn cười khẽ: "Nè nhe má, mấy ông con trai mà dễ thương là tui thấy không thẳng rồi nha má. Hoặc là bà hoàng ngôn ngữ Sư Tử đây lại bị rối loạn vốn từ?"

Sư Tử cười gật đầu: "Hông, ảnh dễ thương thiệt. Người gì đâu mà đã đẹp trai lại còn tinh tế nữa chứ!"

Tôi nhìn cái mặt tươi rói của nhỏ, cười trêu: "Hơi thở mê trai thức thứ nhất: anh trai này thật thú dị, anh thành công thu hút sự chú ý của tui."

Hai đứa tôi lại bắt đầu cười khanh khách lên, tôi đâu biết, người mà nhỏ nói lại không phải "người" đâu!

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ