Hồi 1: Hoàn

102 10 0
                                    

Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất? Cho người biệt ly?
Ai làm cho Nam, Bắc phân kỳ?
Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương cuối: Tạm biệt và xin chào

Chớp mắt, ngày hôm nay cuối cùng vẫn tới. Nhưng rồi, vì thầy bận họp bên ban hội đồng trường mà thời gian ôn tập của đội tuyển địa bị kéo dài ra. Nhìn thời gian 5h đã trôi qua từ hai mười phút trước, Thiên Yết liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô nhíu mày quay đầu nhìn Sư Tử, nhỏ giọng lẩm bẩm: "6 giờ tối nay lúc mặt trời lặn, sẽ là thời gian cuối cùng của ảnh. Nếu cứ kéo dài thế này tui sợ tụi mình tới không kịp?"

Sư Tử cũng gấp cả lên, trên tay cô mồ hôi chảy ròng ròng, trái tim thì đập lên thình thịch nhưng thầy vẫn chưa giảng xong bài cô cũng không dám xin nghỉ sớm. Hôm nay còn là bài quan trọng hay ra thi nhưng so với nó, anh Xử càng quan trọng. Cô đợi không được!

"Dạ thầy ơi!" Sư Tử đột nhiên giơ tay lên gọi thầy.

"Gì em?" Thầy Hoàng dừng lại động tác ghi bảng, quay xuống hỏi.

"Dạ… dạ… dạ nhà em có việc gấp á thầy, em về trước được không thầy?" Sư Tử ấp úng biện lý do.

Thầy Hoàng nhìn lại đồng hồ, 5 giờ rưỡi chiều, thầy suy nghĩ một lúc, thấy thời gian đã trễ liền bảo: "Hôm nay học tới đây thôi! Các em nghỉ đi, tuần sau thầy giảng thêm cho. Trường cũng sắp đóng cửa rồi!"

"Dạ, em cảm ơn thầy!"

Chưa kịp đợi thầy gật đầu, Thiên Yết với Sư Tử liền phóng ra khỏi phòng học, chạy vội xuống nhà xe. Sư Tử còn quên cả đưa thẻ xe cho bác bảo vệ, báo hại Thiên Yết bị bắt ở lại nộp phạt mười nghìn rồi mới được lấy xe.

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cô gái cùng cái xe đạp lướt đi phăng phăng trên phố cũng muốn té ngửa. Nhỏ này nay dữ ta, mới biết đạp xe mà gan dữ thần!

Nhưng tấm tắc xong hai câu thì cô cũng như nhỏ phóng lên xe vọt lẹ. Đi trễ là hết chuyện để hóng, à không đúng, cô không tới thì hai đứa nó nói chuyện kiểu gì?

~~~~~~~~

Bên phía Ma Kết với anh Xử, hai người đã đợi ở đây cũng nửa tiếng rồi. Nhìn mặt trời mỗi lúc một lặn dần, Ma Kết cũng bắt đầu lo lắng, anh Xử thì lòng như tro tàn mà tựa vào gốc cây đa.

Trong tay anh mân mê lá thư anh chưa kịp gửi cho cô, trong lòng lại đang âm ỉ nỗi nhớ người thương da diết cùng đau xót khó nói nên lời. Chắc duyên anh với cô tới đây là hết. Được gặp lại cô ở kiếp này mấy ngày như vậy đối với anh đã là may mắn, anh không dám mong cầu gì thêm. Ông bà dạy: "Tham thì thâm!" Chuyện tình giữa cô với anh chỉ nên dừng lại ở đây thôi, anh sợ muốn càng nhiều rốt cuộc cái gì cũng không có được thì lại khổ.

"Cậu Kết, lập đàn luôn đi cậu. Chắc hai người đó về không kịp đâu!"

"Ai nói anh tui về không kịp?" Bắt đầu vẫn là tiếng Thiên Yết tới trước thay vì hình dáng của nó.

Quăng luôn cái xe xuống đất, Thiên Yết ba chân bốn cẳng mà nhảy tới Ma Kết trước mặt, không nói một lời cầm lấy lá bùa trên tay Ma Kết dán luôn lên người mình. Ma Kết lúc này mới quay lại nhìn anh Xử mà gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã chuẩn bị xong.
Anh Xử chưa kịp mừng rỡ liền bị đẩy một cái nhập vào trong người Thiên Yết. Sư Tử lúc này cũng vừa hay chạy tới nơi. So với tay lái lụa như Thiên Yết, cô quả thật chỉ là con gà mờ.

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ