Hồi 1: Chương 2

128 12 0
                                    

Chương 2: Gặp gỡ

Anh Xử vẫn như mọi ngày ngồi vắt vẻo trên cây đa suy tư về vấn đề vĩ mô của mình: lúc sống anh đã yêu ai chưa?

Và vô tình anh bắt gặp ánh mắt của một cô gái chăm chú nhìn về phía anh. Anh ngạc nhiên lắm chứ. Từ cái hồi ngồi ở đây có người sống nào mà nhìn thấy anh đâu. Cô nhìn anh, rồi hơi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó anh lại thấy cô đi tới dưới gốc đa nhìn lên. Trong lòng anh Xử vẫn chưa tin được chuyện này có thể xảy ra nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái.

Chợt, cô cất tiếng nói: "Nè, anh ngồi trên đó chi vậy? Xuống đây đi, coi chừng té bây giờ?"

Anh Xử trố mắt ra, anh chớp chớp hai mắt, anh ngạc nhiên nhìn cô, anh chỉ vào mình rồi hỏi: "Cô nói tui á hả?"

"Ở đây ngoại trừ anh ra thì còn ai nữa?" Cô gái kia bực mình lên mà nói. Có lẽ do anh hỏi như vậy làm cô giận.

Anh Xử lúc này mới chắc chắn là cô gái kia nhìn thấy mình thật và anh chợt cảm thấy vui lên. Thì ra cảm giác mình tồn tại là như vậy.

Anh nhảy xuống khỏi cành, nhảy tới trước mặt cô, anh nói: "Tui ngồi ở trên đó quen rồi. Với lại tui giỏi võ lắm, tui không té được đâu. Mà nè, cô đi đâu đó?"

Cô gái nhìn anh với đôi mắt thán phục, có lẽ là do cú nhảy lúc nãy của anh làm cô thấy thích thú. Anh chỉ thấy cười rồi nói: "Dữ vậy hén. Mà thôi, mốt anh đừng có ngồi trên trển nữa. Lỡ mà ai có đi ngang qua thấy lại sợ hú hồn ra. Người ta tưởng anh là ma rồi sao?"

Anh Xử không biết anh chỉ là ngồi ở đó lại có thể doạ sợ người khác, nói thật anh cũng không nghĩ ngoại trừ cô gái này sẽ có người nhìn thấy anh. Anh hỏi: "Cô sợ ma không?"

"Sợ chứ. Ma mà ai không sợ cho được. Mỗi lần mẹ tui kêu tui đi mua đồ ban đêm, tui sợ muốn xĩu." Cô gái rùng mình một cái mà nói.

"Ma thôi mà có gì đâu mà sợ, họ có làm gì cô đâu." Anh Xử nghe xong trong lòng có chút buồn, xụ mặt mà nói. Thiệt, từ hồi chết tới giờ anh có làm gì ai đâu, anh hiền thấy mồ.

"Thôi thôi, anh không sợ chứ tui thì sợ. Nhưng mà nói vậy thôi, bạn tui còn đợi tui đi học, tui phải đi trước đây. Anh nhớ không có được ngồi trên cây hù người ta nữa nghen."

Chưa đợi anh trả lời, cô gái đó đã chạy mất, anh Xử ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng kia khuất sau ngõ rồi lại nhảy lên cành cây. Anh suy nghĩ một lúc lại nhảy xuống, ngồi dưới gốc cây. Nói sao đi chẳng nữa, anh cũng không muốn làm người duy nhất thấy mình sợ được, mặc dù anh chưa làm gì cô cả.

~~~~~~~~~~

Tối của mấy hôm sau anh lại thấy cô gái đó đi ngang qua nơi này, hình như cổ đi mua đồ cho mẹ. Mấy bữa nay anh để ý rồi, chỉ có lúc mặt trời vừa mọc, lúc mặt trời sắp lặn hoặc là ban đêm thôi cô mới nhìn thấy được anh, chứ những lúc khác cho dù anh đứng trước mặt cô hay treo ngược trên cây hù cô, cô cũng không thấy. Anh còn biết được cô gái hôm đó mình gặp tên Sư Tử, nhà của cổ là căn nhà có cái cổng màu đen ở trong hẻm.

Tối nay là lần đầu tiên anh thấy cổ đi ra ngoài buổi tối, chắc là như cổ nói, cổ sợ ma thật. Mà lần này vì sao phải đi ra ngoài, không đoán anh cũng biết. Nói không chừng là mẹ kêu đi mua đồ đi.

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ