Hồi 3: Chương 5

77 8 1
                                    

Chương 5: Bức thu nặc danh

Không biết mình đã ngủ bao lâu, còn chưa ngủ đã Thiên Yết đã bị người ta vỗ tỉnh.

Thu Hà hứng khởi nhìn bạn mình, vừa cười vừa nói: “Dậy lẹ đi bà, có Quà tặng âm nhạc kìa!”

“Quà tặng âm nhạc” chính là một chương trình mà câu lạc bộ Truyền thông lập ra để mọi người gửi đến nhau những lời tâm tình cùng bài hát mà mình muốn người đó nghe. Có những người sẽ nhân dịp này mà gửi thư ẩn danh tỏ tình, có người sẽ gửi cho bạn thân của mình, có người sẽ gửi cho lớp. Tựu trung lại chương trình này rất được mong đợi.

Thiên Yết vẫn còn ngái ngủ mà dụi mắt: “Có ai viết thư tặng tui đâu mà dậy?”

“Biết đâu chừng.” Thu Hà vẫn không từ bỏ mà kéo Thiên Yết khỏi chăn ấm nệm êm.

Thiên Yết mắt mở không lên, nhưng vẫn cố dụi hai cái mà mở lên. Cô quơ tay tìm điện thoại xem xem mấy giờ rồi. Nhưng điện thoại vừa mở lên, giờ còn chưa kịp nhìn, mấy chục tin nhắn hiện lên ở màn hình khoá liền khiến cô kinh ngạc tới mở lớn mắt. Đều là tin nhắn của Ma Kết. Thiên Yết giật mình, tỉnh cả ngủ, cô vội vàng mở điện thoại xem xem anh Kết nhắn gì mà nhiều thế. Lúc này mới chợt phát hiện, tối hôm qua cô quên trả lời tin nhắn của anh. Hôm qua vừa đọc xong cái tin anh nói anh có người mình thích rồi cô cũng quên đáp lại.

Trong tin nhắn, Ma Kết có vẻ là lo lắng lắm, nhắn đủ thứ trên đời, hỏi cô làm sao vậy, hỏi cô bộ giận anh hả, còn nói sáng nay sẽ chạy lên trường đưa cô về nhà.

Thiên Yết một bên áy náy vì quên trả lời tin nhắn, một bên lại hối hả mà nhắn trở về.

Trên loa của trường cũng đang phát bản nhạc đầu tiên. Là một bức thư gửi cho lớp.

Thiên Yết vẫn đang loay hoay nhắn tin giải thích, không ngờ cô vừa nhắn đi chưa đầy một phút sau Ma Kết đã trả lời. Trong điệu bộ dường như có chút vội vã.

Ma Kết: Bộ em giận anh hả? Nếu hôm qua anh có nói sai cái gì thì cho anh xin lỗi, em đừng giận.

Thiên Yết vội vàng trả lời: Không, không có. Em không có giận. Em quên rep thôi à! Hôm qua mệt quá em ngủ quên. Em xin lỗi.

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đêm qua anh đợi tới mất ngủ. Còn lo lắng mình có nói sai chỗ nào không, đọc đi đọc lại đoạn chat mấy lần. Sáng sớm nay nhìn thấy Thiên Yết nhắn lại làm anh mừng rớt nước mắt.

Ma Kết: Làm anh lo muốn chết. Lát tầm mười giờ em dọn vệ sinh xong đúng không? Để anh lên đón về.

Thiên Yết: Thôi, phiền lắm. Để em nhờ bạn chở về.

Ma Kết lại nhắn: Nhờ bạn mà không sợ phiền người ta à? Nay anh không có tiết, để anh lên đón.

Thiên Yết lại muốn từ chối nhưng chưa kịp đánh chữ đã bị Thu Hà dựng ngược mà gọi: “Yết, Yết! Có người gửi cho ông Bình lớp mình kìa!”

“Thiệt luôn?” Thiên Yết trợn trừng mắt mà nhìn về hướng phòng thiết bị, nơi bức thư đang được đọc. Cô còn ngơ ngác, ngỡ ngàng mà quay sang nhìn Thiên Bình, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười đắc ý.

Há há há há, bịch kẹo tối qua có tác dụng thiệt chứ! Linh dữ chời.

Thiên Bình cũng ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên Yết cùng nụ cười mất đi nhân tính của nhỏ, cậu cũng có chút nhức đầu. Nhìn cái con mắt hóng hớt của nó kìa, muốn đấm thiệt chứ!

Cậu xin thề với trời, cậu không hề biết trước chuyện này càng đừng nói là biết người gửi. Nhưng nghe có vẻ là người kia quen với cậu lắm.

Bức thư được đọc lên: “Gửi Thiên Bình A12, tui biết là cậu không biết tui là ai, nhưng cảm ơn cậu vì lần đó đã giúp đỡ tui lúc tui gặp rắc rối. Tui có chút nhát gan nên không dám đến cảm ơn tận mặt, nên chỉ có thể mượn bức thư này để nói cho cậu biết. Tui cảm ơn cậu rất nhiều, rất vui vì cậu đã xuất hiện ngay lúc tui khó khăn nhất, cảm ơn lời khuyên lúc đó của cậu. Lần nữa, cảm ơn cậu!”

Tiếng nhạc du dương vang lên, cùng với đó là tiếng cười ha hả của Thiên Yết. Con bé cười tới mềm eo mà tự hào vênh mặt lên: “Thấy chưa? Nói rồi, linh cảm của tui chỉ ngang thầy bói thôi. Đã bảo ông sẽ gặp hi vọng sớm thôi mà.”

Thu Hà cũng cười mị đôi mắt mà vỗ vỗ vai Thiên Bình: “Dữ nha, dữ nha. Cây vạn tuế cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi nha.”

Thiên Bình lại đang đau đầu vì bức thư nặc danh này, cậu chậc lưỡi: “Người ta chỉ cảm ơn thôi mà mấy bà làm quá. Không phải như mấy bà nghĩ đâu.”

Thu Hà vẫn không ngừng cười, chỉ là gật gật đầu, nhìn cậu với vẻ mặt: Tui hiểu, tui hiểu mà.

Thiên Yết nhướn nhướn mày mà hỏi: “Ai vậy?”

Thiên Bình nhìn vẻ mặt hóng hớt của nhỏ bạn có chút nói không nên lời. Đã nói không có gì rồi mà sao không ai tin hết ta.

“Tui cũng đâu biết. Đó giờ tui giúp biết bao nhiêu người sao mà nhớ được ai là ai.”

“Ông tốt vậy luôn á hả?” Thiên Yết cười khinh mà liếc cậu bạn một cái.

“Nhỏ này muốn đánh lộn hả ta?” Thiên Bình cũng bực mình nhưng cũng biết rõ là đánh không được con nhỏ.

“Hạng tổ trưởng tôm tép thì im mỏ lại, tui cho ông trực nhật một tháng bây giờ.” Thiên Yết nhấc cằm lên đầy vẻ khiêu khích.

Thiên Bình đưa hai tay đặt bên miệng, hướng về phía lớp mà hét lớn: “Cô ơi, Thiên Yết nó lạm quyền nè cô.”

“Ông méc đi, coi lát cô tin ông hay tin tui.” Thiên Yết một chút cũng không sợ còn huênh hoang mà nói.

Thu Hà cười như được mùa mà vỗ vỗ vai Thiên Bình, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ: “Tui nói rồi, trong cái tổ này ông không có nhân quyền mà không tin.”

“Thiệt tức ghê luôn á ta.” Thiên Bình nghiến răng, muốn đánh nhau lắm rồi mà đánh không được.

“Nào tức xong rồi thì nhớ đi dọn vệ sinh nha. Tui đi trước ạ!”

Thiên Yết đỏng đảnh đem theo mềm gối nghênh ngang đi về lớp. Nhỏ vừa đi vừa cười ha hả, đến ngoài lều còn nghe thấy.

Nhưng chuyện bị nhỏ bạn cười nhạo không làm cho Thiên Bình bận tâm bằng bức thư kia. Cậu nhíu mày nhăn mặt mà cố gắng nhớ lại chuyện trong quá khứ xem xem có nhớ ra ai không. Nhưng có vẻ như thất bại.

Người đó.... rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Nhân vật mới lên sàn, tình duyên của Thiên Bình tới rồi nha!

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ