Hồi 1: Chương 3

98 10 0
                                    

Chương 3: Biến cố

Ngày vui chẳng tày gang, chuyện gì tới rồi cũng phải tới, ngày hôm đó là một buổi trời chuyển mưa âm u, người đi qua con đường này không chỉ mình cô gái đó nữa. Người kia là cô gái hôm bữa mà Sư Tử bảo là bạn học của cổ. Anh không biết cô ta vậy mà cũng có thể nhìn thấy anh, anh càng không ngờ tới cô ta còn có thể làm anh biến mất.

Hôm đó, anh vẫn như thường ngày ngồi trên cây đa mà đợi Sư Tử đi học về. Hôm qua có một cặp đôi yêu nhau hẹn hò dưới gốc cây này, họ nói với nhau rất nhiều chuyện và nghe xong anh lại phát hiện ra cảm giác hôm bữa mà mình gặp phải đó là cái gì.
Là tình yêu. Tình yêu mà ông cụ dành cho bà cụ, và hiện tại đó là tình yêu anh dành cho cô - một cô gái con người.

Cảm giác xao xuyến mỗi lần đứng bên cạnh. Chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, mong ngóng mỗi ngày để được gặp cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy đi qua từng ngả đường không có đèn, muốn nghe thấy giọng của cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.

Sư Tử cùng bạn mình chạy xe ngang qua gốc đa, anh đã nhảy xuống khỏi cành đa để chào cô buổi chiều vui vẻ. Nhưng hôm nay làm thế quái nào mà cô làm như không nhìn thấy anh nữa, anh sững sờ nhìn Sư Tử lướt ngang qua người mình, chạy một mạch trở về nhà. Cô bạn kia lại như phát hiện ra chuyện gì còn quay đầu lại nhìn chỗ anh đang đứng. Hoặc có lẽ là cổ chỉ muốn nhìn gốc đa thôi.

Anh Xử ngơ ngác, anh Xử không hiểu chuyện gì xảy ra, anh Xử ngồi tự bế bên dưới gốc đa.

"Nè, ngẩng đầu lên coi, con ma kia!"

Chợt, trên đỉnh đầu anh truyền tới tiếng gọi, anh nghe được trong giọng nói của cô gái này có chút run rẩy. Anh biết "con ma" trong lời nói của cô ta là anh, anh liền đứng dậy.

Người đang đứng trước mặt anh đây, à không, không tính trước mặt. Người đang cầm một cây kiếm gỗ run lập cập đứng cách anh 5 mét ở đằng kia là cô bạn của Sư Tử. Anh không biết cô nhóc này muốn làm gì, anh cũng chẳng sợ cổ, anh đi tới trước một bước, cô nhóc liền lùi một bước. Anh lại đi tới trước thêm mấy bước nữa, cô nhóc liền sợ hãi mà hét toáng lên.

"Đứng... đứng yên đó. Anh không được qua đây! Anh bước thêm một bước nữa là tui chém anh ạ!"

Anh Xử bị bộ dạng sợ sệt mà còn bày đặt ra oai của cô nhóc chọc cho bật cười, anh ôm bụng cười khanh khách, không nhịn được mà chế nhạo cô: "Ha ha ha ha, chưa từng thấy thầy pháp nào mà sợ ma như cô. Run như cầy sấy mà còn đòi chém cái nỗi gì."

"Ai nói anh tui là thầy pháp?" Cô nhóc hơi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, nhướng mày hỏi.

"Không phải thầy pháp mà cũng muốn bắt tui? Cô bị khùng hả?" Anh Xử cảm thấy cô gái này có vấn đề, anh cảm thấy nói chuyện với cổ rất bất lực, nhưng anh vẫn phải hỏi: "Tui chưa giết ai hại ai mắc gì cô muốn chém tui?"

Lúc này cô nhóc mới tức giận mà đáp lời anh: "Mấy bữa nay anh ám Sư Tử bạn tui, anh đừng tưởng tui không biết. Khôn hồn thì mau rời khỏi người cổ, nếu không thì đừng có trách tui."

"Cô làm gì tui? Cô đã không phải thầy pháp thì mắc gì tui phải sợ cô?" Anh đáp còn nhếch mép cười khinh cô nhóc. Mặc kệ cô nhóc sợ hãi càng ngày càng lùi về sau, anh Xử vẫn cứ tiến lên muốn doạ cô một trận.

[12 cung hoàng đạo] series "Thích em từ đêm hôm qua"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ