Đây là lần đầu tiên Vi Như Hạ đào được ngó sen, cách làm còn rất vụng về, ngay lúc đầu đã làm đứt mấy cây khi đào, về sau nhờ có Lạc Đường hỗ trợ mới dần dần đào ra được mấy cây hoàn chỉnh.
Hồ sen và hoa sen là tự tay Lý Túc Hòa làm, về sau nhờ người làm vườn thường ngày tới chăm sóc, nên những ngó sen trong hồ nhìn rất tươi tốt.
Đào xong ngó sen, Vi Như Hạ dẫn theo Lạc Đường đến trước vòi tưới hoa để rửa sạch sẽ tay chân. Vi Như Hạ để Lạc Đường rửa trước, mở vòi ra nước bắn lên chân cô, làm cho cô nhớ lại kỷ niệm đi bắt cá lúc nhỏ cùng các bạn khi ở Đông Trấn.
Nghĩ tới đây, Vi Như Hạ cười.
Lạc Đường đem bùn đất ở chân rửa sạch sẽ, vừa vặn ngước mắt nhìn thấy cô đang cười, đưa ống dẫn nước vào trong tay cô, hỏi: "Cười cái gì?"
Dòng nước chảy đều từ trên cao xuống xuôi theo đùi Vi Như Hạ chảy, hai chân cô chà vào nhau, nước bùn dần dần tẩy sạch, đôi chân lại trở nên trắng mịn, Vi Như Hạ trả lời: "Không có gì."
Sau khi rửa sạch hai chân, Vi Như Hạ đem ngó sen rửa sạch sẽ, lấy một cái giỏ tre để ngó sen vào trong, Vi Như Hạ ngẩng đầu hỏi Lạc Đường: "Tí nữa tôi làm thức ăn cậu giúp tôi nếm thử nó được không? Tôi chưa được ăn món đó, nên tôi không biết mùi vị của nó ngon không."
Lạc Đường chưa đồng ý nhưng vẫn đi theo Vi Như Hạ vào phòng bếp nhà cô, xem quá trình cô làm gạo nếp ngó sen.
Trong nữa năm đầu Tống Tố Quân nằm viện, Vi Như Hạ vẫn nấu cơm ba bữa chăm sóc cô ấy, trước đó cô không nhập viện, Vi Như Hạ chưa nấu cơm bao giờ. Nhưng cô làm theo công thức mà thức ăn cũng khá ngon, cho nên Vi Như Hạ cảm thấy mình rất có tài nấu ăn.
Ngó sen sau khi được cô rửa sạch sẽ rồi cắt hai đầu và nhồi gạo nếp với tắc vào trong. Ở bên cạnh, Lạc Đường đang ngồi ở trên ghế bàn ăn trong phòng bếp, nhìn vào quyển công thức nấu ăn địa phương của An Thành mà Vi Như Hạ mua.
Các bước trong công thức rất chi tiết, nhưng mà quá khuôn mẫu, sau khi nhìn một lần, lại nhìn vẻ mặt đang rất thận trọng của Vi Như Hạ khi bỏ đường phèn.
"Tìm người chỉ dạy một chút sẽ tốt hơn." Thả đường phèn vào trong nồi, bắn ra vài giọt nước, Lạc Đường đưa ra lời đề nghị cho Vi Như Hạ.
Vi Như Hạ lại cầm năm viên táo đỏ để vào trong nồi, cô nói với Lạc Đường: "Vào lễ quốc khánh, tôi sẽ về nhà bà tôi, đến lúc đó tôi sẽ nhờ bà dạy tôi nấu, cha tôi rất thích thức ăn bà nấu."
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cô, ánh mắt Lạc Đường hơi nhếch lên và hỏi: "Cậu muốn học nấu ăn là vì chú Vi sao?"
"Ừm." Đối với chuyện này, Vi Như Hạ nói với Lạc Đường cũng không sao hết. Hai nhà là hàng xóm, nên họ chắc cũng biết Vi Tử Thiện không nhận đứa con gái này. Vi Như Hạ vỗ vỗ hoa quế trong tay, nói với Lạc Đường: "Muốn thay đổi quan hệ hiện tại, thì cần phải có một người chủ động."
Nói xong, không chờ lâu, cô lại ví dụ cho Lạc Đường một sự so sánh sinh động hơn.
"Giống như nữ sinh chủ động viết thư tình cho người mình yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học. Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành. Editor: Team Tứ Phương 2. Link Gốc: https://tuphuongteam0611.wordpress.com/2018/11/24/dut-em-mot-vien-keo-duong/