20

23 1 0
                                    

Khi Lạc Đường vừa lên đường chạy, sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển từ điểm cuối chạy nước rút về phía đường chạy.

Khi cậu kéo Vi Như Hạ lên, ánh mắt của các bạn học đầy nghi hoặc; khi cậu túm lấy cổ áo của Vi Như Hạ, các bạn học dần dần trở lên kinh ngạc; lúc Lạc Đường đem Vi Như Hạ bế lên, toàn trường đều đồng thanh kêu lên một tiếng: "Oa"

Lần này, chẳng những những bạn học cùng lớp, đến cả những người đang ở điểm đích cũng nhìn theo.

Sau khi Vi Như Hạ bị ôm lên, cô nâng mắt nhìn thoáng qua vạch đích, Trần Nghiên Minh một tay chống lưng, lấy một chai nước khoáng để uống, cô quay đầu nhìn về phía này, sau khi uống nước xong cười châm biếm, xoay người qua đưa nước cho cô là Lý Nhã Văn cười nói câu gì đó.

Lý Nhã Văn cũng nhìn qua bên này, sắc mặt của cô không tốt như Trần Nghiên Minh, cô ta nhìn cô và Lạc Đường, mày cau lại thật chặt.

Vi Như Hạ chỉ trầy xước ở mắt cá chân, gân cốt không có gì đáng ngại, cũng chưa đến mức phải ẵm như công chúa. Cô vừa tăng tốc chạy hết 100 mét, khuôn mặt đỏ hồng, ngước mắt lên nhìn thoáng qua người vừa bế cô lên.

Khoảng cách cậu ấy chạy qua đây cũng không gần, hai gò má có chút đỏ, nhưng hơi thở rất ổn định, nhìn từ dưới lên trên, ngũ quan của người thiếu niên vẫn như cũ. Chiếc cằm xinh đẹp, đôi môi mỏng khép hờ, mi tâm khẽ nhăn, dưới đôi mi dày như lông vũ lộ ra đôi mắt đen láy trong suốt sáng như nước.

Nhận ra ánh mắt của cô, Lạc Đường hạ tầm mắt xuống, đôi mắt càng trở nên đẹp hơn.

"Có thể tự đi được không?"

"Cậu ôm tớ." Vi Như Hạ nhớ lại vẻ mặt của Lý Nhã Văn, nhàn nhạt trả lời một câu.

Lạc Đường ôm Vi Như Hạ đến phòng y tế, bây giờ là đại hội thể dục thể thao, phòng y tế cũng không có người. Lạc Đường bước vào cửa, bác sĩ là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi, nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên mắt cá chân của Vi Như Hạ, khẽ than một tiếng nhíu mày, nói: "Nhanh đặt xuống để cô khử trùng vết thương."

Kéo rèm ra, Lạc đường đem Vi Như Hạ đặt lên trên giường bệnh, trong lúc cô giáo đi lấy thuốc, Vi Như Hạ cúi đầu kiểm tra vết thương, bị cọ sát với đường chạy cũng không mạnh lắm.

"Có ân oán với cô ta?" Lạc Đường kéo ghế ngồi xuống, ghế rất nhỏ, dáng người cao và thon dài của cậu trải dài trên ghế, tay và chân đều dài, đặc biệt đẹp mắt.

Lần này Trần Nghiên Minh va vào cô là muốn giúp Lý Nhã Văn, Lý Nhã Văn và cô có ân oán, chủ yếu là do mối quan hệ của cô và Lạc Đường.

"Ân oán" lạ lùng, phức tạp như vậy, chính cô cũng phải suy nghĩ rất lâu, Lạc Đường đương nhiên nhìn không ra. Lý Nhã Văn thích Lạc Đường cũng không viết thư bày tỏ tình cảm. Cô ta luôn xem bản thân là hoa hậu giảng đường, nhưng Lạc Đường lại coi cô ta như nữ sinh bình thường. Toàn trường người thầm mến Lạc Đường nhiều như vậy. Cậu ấy làm sao lại đặc biệt quan tâm một mình Lý Nhã Văn.

[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ