Vi Như Hạ ở nhà đợi hai mươi mấy ngày, lúc Lạc Đường đi làm, cô cũng có việc phải làm, bố giúp cô liên lạc với một đạo diễn kịch danh tiếng có kinh nghiệm, mà vị đạo diễn kia lại giới thiệu cho cô một vị đạo diễn điện ảnh, thời gian này, cô chủ yếu ở nhà đạo diễn học hỏi.
Mà vị đạo diễn đã về hưu, Vi Như Hạ cũng không làm phiền quá nhiều, chỉ là buổi sáng học một ít, còn buổi trưa, cô sẽ đến LO cùng Lạc Đường ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Thời gian buổi chiều, cô liền ở phòng làm việc của Lạc Đường đọc sách hoặc xem phim. Đợi Lạc Đường xong việc, hai người lại cùng nhau về nhà.
Vi Như Hạ cảm thấy bản thân không phải là một người lãng mạn. Nhưng cuộc sống của cô và Lạc Đường sau hôn nhân, lại rất ngọt ngào, một chút cũng không nhạt nhẽo.
Tạm biệt đạo diễn, Vi Như Hạ được tài xế trực tiếp đưa đến LO, Lạc Đường vừa họp xong, nghe thấy tiếng thang máy, dừng bước lại nhìn một cái. Nhìn thấy Vi Như Hạ, Lạc Đường cười, đi đến kéo tay của cô, kéo vào phòng làm việc của anh.
Lạc Đường sau khi sáng lập ra LO, sống một mình nhiều năm, thời gian ở phòng làm việc nhiều hơn so với thời gian ở nhà nhiều. Phòng làm việc của anh, khu làm việc chiếm 2/3 diện tích, 1/3 còn lại là kiểu nhà nhỏ. Tuy nói là nhà loại nhỏ, cũng có hơn 200 mét, ngoài phòng ngủ ra, có phòng ăn, có phòng sách, còn có phòng khách.
Trong phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa trưa, món ăn Bắc Nam đều có, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, nói những chuyện xảy ra hôm nay.
"Hôm nay không sắp xếp công việc cho em hả?" Lạc Đường rót cho Vi Như Hạ ly nước, ngẩng mắt nhìn hỏi Vi Như Hạ.
Bây giờ vừa vào tháng 10, Vi Như Hạ vẫn mặc áo cộc quần đùi, bản thân cô không cảm thấy, nhưng sau khi vào làm đạo diễn, trên người Vi Như Hạ mang khí chất văn chương lãng mạn, yên tĩnh lãnh đạm, rất có hương vị.
Vén tóc ra sau tai, Vi Như Hạ ăn no rồi, cô uống một ngụm nước, cười nhìn Lạc Đường, gật đầu nói: "Ừm, em nói với thầy không giao bài cho em".
Từ khi đến nhà đạo diễn học hỏi, Vi Như Hạ học tập đến quên ăn quên ngủ, rất có sức sống như thời trung học. Hôm nay lại chủ động nói với đạo diễn không giao bài tập, mi tâm Lạc Đường khẽ nhếch, lãnh đạm cười: "Việc buổi chiều cũng không có nhiều, buổi chiều nghỉ ngơi cùng nhau đi?"
Lạc Đường nói ít, ít mà chất, ngụ ý sâu sắc.
Vi Như Hạ một ngụm nước cũng chưa uống, cô nâng ly nước thủy tinh ho khan hai tiếng, cũng không biết là vì câu nói của Lạc Đường hay vì bị nghẹn, khuôn mặt đỏ hồng. Cô lướt mắt nhìn Lạc Đường, sau đó cười đưa khăn tay qua, ung dung thong thả lau vài giọt nước trên khóe môi cô.
Cái bộ dạng đạo mạo trang nghiêm như vậy, bộ dạng không có chút nào giống có ý tỏ rõ muốn cùng cô "giao hoan".
Vi Như Hạ cắn ly nước, hàm răng nhẹ nhàng cắn, chắc chắn, mặt cô như bị bỏng, đem ly nước đặt xuống, hai tay đè lên nhau để lên bàn, nhìn Lạc Đường nói: "Không nghỉ ngơi, buổi chiều em có việc".
Nhận được câu trả lời, trong đáy mắt Lạc Đường cảm xúc hiện lên một chút không rõ, anh hỏi: "Làm gì?"
"Ngâm Ngâm mấy ngày nay đến ngày dự tính sinh, vẫn luôn ở bệnh viện, em không dễ gì mới xin nghỉ được nửa ngày, muốn đến thăm cô ấy." Vi Như Hạ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế Học
RomantizmTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học. Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành. Editor: Team Tứ Phương 2. Link Gốc: https://tuphuongteam0611.wordpress.com/2018/11/24/dut-em-mot-vien-keo-duong/