14

30 0 0
                                    

Luyện tập hôm thứ bảy, Lạc Đường cũng không đến tham gia. Hồ Ngâm Ngâm biết cậu đồng ý đã vui lắm rồi, không luyện tập thì không luyện tập, không chừng cậu ta đến các anh chị hội Hán phục cũng không dám diễn trò với cậu.

Một ngày trôi qua rất nhanh, triển lãm đúng hạn tiến hành.

Ngày triển lãm vậy mà Hàn Tuấn Tùng cũng đến, vừa thấy Hồ Ngâm Ngâm liền trêu cô ấy: "Trên đầu cậu đeo cái gì vậy, xanh lè, nhỏ như vậy ai mà nhìn thấy."

Gu thẩm mỹ của Hàn Tuấn Tùng là phải đeo trang sức càng to càng nhiều hoa mới đẹp, Hồ Ngâm Ngâm kìm nén cơn giận, chỉ lên đỉnh đầu nói: "Đây là hạt ngọc, hạt ngọc!"

Sau khi nói xong, vẫn không nhịn được đánh Hàn Tuấn Tùng một cái.

"Ai bảo cậu đến vậy! Thật phiền lòng!"

Hồ Ngâm Ngâm mũm mĩm, thịt trên tay cũng nhiều, cái đánh này căn bản không đau, Hàn Tuấn Tùng cười hì hì, trả lời: "Tôi đến xem Lạc ca, Lạc ca đâu rồi?"

"Trong phòng thay đồ" Vi Như Hạ trả lời.

Trong lúc mấy người nói chuyện, cửa phòng quần áo mở ra, Vi Như Hạ vừa ngẩng đầu liền thấy Lạc Đường đã thay xong rồi.

"Oa" Hồ Ngâm Ngâm với Hàn Tuấn Tùng bên cạnh cùng phát ra âm thanh thán phục.

Vi Như Hạ nhìn qua Lạc Đường mặc Hán phục, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ căng mọng, tay cầm một cái quạt tinh xảo, đôi mắt hơi rủ nhìn cô.

Cô quan sát một lúc, cười lên, Lạc Đường quả nhiên phù hợp với Hán phục. Nhưng không phải kiểu nào cũng mặc được, cậu không phù hợp với kiểu công tử quần áo là lượt, mà hợp theo kiểu của tiên nhân.

Cô tự thấy mình nhìn có chút lâu, Vi Như Hạ nghiêng đầu, cầm lấy cái quạt gõ vào cổ. Tóc cô không buộc hết lên, đỉnh đầu dùng một dải dây màu xanh lam quấn lại thành nửa búi như ngày xưa, lúc cô nghiêng tóc thuận theo đầu vai trượt xuống, tự do phóng khoáng.

"Rất hợp đó nha" Vi Như Hạ đánh giá một câu.

Lập tức đến thời gian diễn của "Phong lưu tử", Hồ Ngâm Ngâm nhanh chóng dẫn mọi người đến cánh gà, cô vỗ tay tập hợp lại: "Mọi người tập hợp, xếp hàng đợi ở chỗ này, sau đó dựa vào thứ tự trước sau lên sân khấu, đừng có loạn lên, lời thoại và hành động đều nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ rồi" Bởi vì sắp biểu diễn, mọi người đều rất hưng phấn.

Vi Như Hạ dựa vào thứ tự lên diễn liền đứng trước Lạc Đường, sau khi nghe lời Hồ Ngâm Ngâm, cô quay đầu nói với cậu: "Cậu không đến tập luyện, nếu quên động tác thì không cần làm nữa."

Ý của Vi Như Hạ chính là nói cái động tác ái muội kia, dù sao đây là Lạc Đường, nhân vật mà trong kịch động tác phức tạp nhất.

Lạc Đường nghe thấy vậy lông mi khẽ rung, đôi mắt như mặt hồ bị chạm vào mà lăn tăn gợn sóng. Vẻ mặt cậu vẫn lãnh đạm như cũ, đáp lại một tiếng ngắn gọn.

"Ừm"

"Hạ Hạ đến cậu rồi." Người ở phía trước nhắc nhở cô.

"Đến đây" Vi Như Hạ quay đầu, bước lên sân khấu.

[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ