Sau khi ở lại nhà bà nội mấy ngày, trước khai giảng một ngày Vi Như Hạ mới quay về. Kéo hành lý vào trong cửa, cô vào nhà bếp trước. Vừa bước vào liền nhìn thấy Vi Tử Thiện đang rót nước.
Hai người ở cùng nhau đã một tháng rồi nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Vi Như Hạ thậm chí đã quên mất dáng vẻ của ông như thế nào rồi.
Hôm nay Vi Tử Thiện mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim màu xám nhạt. Dáng người ông khá cao, khí chất lại nho nhã, nhìn vào không giống một người khó gần. Nhưng cái "không khó gần" ấy ông chỉ biểu hiện với người thân thiết hoặc người xa lạ, đương nhiên trong đó không bao gồm Vi Như Hạ.
Cô không phải người thân của ông, cũng không phải người xa lạ.
Vi Như Hạ quay về cũng không nói chuyện với Vi Tử Thiện, cô nhìn ông rồi nhìn bữa trưa còn nguyên trên bàn, chắc là ông lại một ngày không ăn gì rồi.
Thấy Vi Như Hạ đến, Vi Tử Thiện đến nước trắng cũng không uống, vừa đặt cốc nước xuống liền phát ra tiếng vang nặng nề.
"Lần này con mang theo món ăn mà bà nội làm". Lúc Vi Tử Thiện làm vậy, cô liền hiểu được ý của ông, nhưng Vi Như Hạ không hề thuận theo, ngược lại đem hành lý đặt xuống, lấy một cái túi khác đặt lên bàn.
Túi rất nặng, lúc Vi Như Hạ cầm có dùng lực nên mặt có chút đỏ. Cô đem từng hộp cơm bằng thủy tinh ra, vừa đặt xuống vừa nói: "Bà nói gần đây bố khẩu vị không tốt, bảo con mang ít đồ ăn về."
Từng hộp một được bày ra, tổng cộng có 5 món, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy có những món gì, mùi vị ra sao.
Vi Tử Thiện nhìn những món ăn mà Vi Như Hạ đã mở ra. Sắc mặt ông trầm tĩnh, đáy mắt dần cuộn trào mãnh liệt, nói: "Không cần lợi dụng đồ của mẹ tôi để lấy lòng."
Ngón tay vừa chạm đến hộp thủy tinh lập tức lạnh băng, Vi Như Hạ giống như không nghe thấy lời ông nói, cô đem hộp cuối cùng mở ra, ngẩng đầu lên cười nói với Vi Tử Thiện: "Bà ấy là bà nội của con, con không có ý định lợi dụng."
Lời của cô rất đúng mực, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt ôn hòa, càng làm tôn lên sự chanh chua cay nghiệt của ông.
Cả đời ông cư xử nhã nhặn lịch sự, nhưng đối với con gái mình lại chanh chua cay nghiệt như vậy. Mà đối với cuộc sống đã bị hủy đi này, ông không có cách nào hủy đi cuộc sống của con gái, cũng không có cách nào giữ sự lịch sự nho nhã của mình.
Vi Tử Thiện đứng dậy rời phòng ăn.
Vi Như Hạ thấy vậy cúi đầu nhìn món ăn ở trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân của ông ngày càng xa, cuối cùng kết thúc là tiếng đóng cửa. Cô nhấp nháy môi, đóng món ăn trong hộp lại rồi đặt vào trong tủ lạnh, kéo hành lý về phòng.
Thu xếp quần áo xong, Vi Như Hạ ngồi xuống giường, ngẩng đầu quan sát phòng của mình. Căn phòng vẫn giống như trước lúc cô đi đến nhà bà, ngay ngắn sạch sẽ nhưng lại không có chút hơi người.
Vi Như Hạ cúi đầu nhìn bàn học, bên trên đặt bài thi lúc nãy lấy ở hành lý ra, còn có một đĩa hồng đã rửa.
Hồng này là từ rừng hồng ở Y Trấn, vài ngày trước cô cùng bà đi hái một ít. Bà đã dùng rượu để ngâm hai ngày loại bỏ vị chát của hồng, hiện tại quả đã ngọt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/369038830-288-k756755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học. Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành. Editor: Team Tứ Phương 2. Link Gốc: https://tuphuongteam0611.wordpress.com/2018/11/24/dut-em-mot-vien-keo-duong/