Lạc Đường không đi, cậu vẫn luôn ở bên Vi Như Hạ làm đám tang cho bà nội. Lễ tang xong đã là buổi chiều. Vi Tử Thiện sắp xếp cơm nước cho người giúp việc và họ hàng thân thích, ăn cơm xong mọi người cũng về hết.
Cái sân nhỏ bỗng trở nên vắng vẻ hiu quạnh, Vi Tử Thiện mệt mỏi ngã trên giường.
Vi Như Hạ không ngủ được, cô cùng Lạc Đường đến con suối nhỏ bên cạnh vườn rau, thời tiết miền Nam luôn ấm áp hơn miền Bắc. Thời điểm lạnh nhất trong 1 năm, lớp băng kết cũng không dày, dùng chân dẫm lên, hơi dùng lực một chút liền vỡ tan. Mặt băng rất trong, có thể nhìn thấy bên dưới từng dòng nước chảy róc rách.
Lạc Đường di chuyển tảng đá, Vi Như Hạ ngồi trên đó, trên tay cầm một nhành liễu, từng cái từng cái quét qua mặt băng. Đôi mắt cô khóc đến sưng đỏ, giọng nói cũng có chút khàn, một tay chống cằm, trong miệng khẽ ngâm nga một bài hát. Cô hát có chút rời rạc, giống như đang đọc vậy.
"Muốn hát về em cho anh nghe, nhân lúc tuổi niên thiếu đang đẹp như hoa, hoa ơi lặng lẽ nở đi, điểm tô cho tháng năm của anh và nhành cây của em ~"
Bài hát này Lạc Đường cũng từng nghe qua, lễ Quốc Khánh sau khai giảng, khi Vi Như Hạ làm bài tương đối thuận lợi cũng sẽ khẽ hát 2 câu. Nhưng khi đó so với hiện tại thì vui vẻ hơn nhiều, Vi Như Hạ nói bài hát này là cô muốn học vì bà nội.
Vi Như Hạ ngâm nga một lát, rồi đem nhành liễu thu lại, cô giống như một lần nữa điều tiết tốt cảm xúc bản thân, trở lại là một Vi Như Hạ mặc áo giáp sắt.
"Lạc Đường cảm ơn cậu, tôi vốn cho rằng trên thế giới này giờ chỉ còn lại mình, cảm ơn cậu đã ở bên tôi."
Cô nói lời này ngữ khí vô cùng bình tĩnh, muốn nở nụ cười tươi tắn giống như thường ngày, nhưng cười không nổi. Lạc Đường nhìn vào mắt cô, mím môi nói: "Tôi sẽ không để trên thế giới này chỉ còn lại mình cậu."
Vành mắt cô gái vừa mới hồi phục bây giờ lại đỏ lên, cô thu hồi lại tầm mắt, nhành liễu một cái lại một cái đánh xuống mặt băng, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trời giữa trưa, lông mi của cô rất dài và dày, dưới lông mi là đôi mắt màu nâu nhạt vì ánh nắng mặt trời mà trở nên trong suốt, cô nheo mắt, nhìn cách đó không xa có một người đàn ông, đó là lái xe đến cùng Lạc Đường.
"Chú kia đã chờ cậu rất lâu rồi."
Ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ, hỏi: "Cậu muốn tôi đi sao?"
Câu hỏi này trực tiếp đánh động đến nội tâm cô, kỳ thực cô quả là không muốn để Lạc Đường đi, cô không phải là người khi đau khổ thích được người khác kề cạnh, nhưng Lạc Đường không phải người khác.
Thời gian Lạc Đường có thể ở bên cô rất nhiều, không nhất định phải là ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày làm đám tang bà nội cô, cũng là tháng giêng mồng 1, ngày đầu tiên của năm mới, là ngày gia đình quây quần sum họp, cậu ấy không nên ở đây cùng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học. Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành. Editor: Team Tứ Phương 2. Link Gốc: https://tuphuongteam0611.wordpress.com/2018/11/24/dut-em-mot-vien-keo-duong/