51

25 1 0
                                    

Vi Như Hạ thức dậy rất sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ, cách lớp rèm cửa, bên ngoài bóng tối vẫn bao chùm. Mặt trời còn chưa mọc, chỉ thấy xa xa ánh sáng mặt trời sắp mọc nhuộm đỏ phía đường chân trời.

Cô khẽ cử động, vòng tay của Lạc Đường từ phía sau ôm cô chặt hơn, khóe môi Vi Như Hạ khẽ cong lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, nằm gọn trong vòng tay của Lạc Đường.

Trong phòng nhiệt độ vừa phải, nhiệt độ trên người đàn ông này cũng khiến cô cảm thấy rất thoải mái, Vi Như Hạ dựa vào ngực anh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không ngủ được à?" Lạc Đường vừa tỉnh, giọng nói vẫn có chút khàn khàn, anh vẫn chưa mở mắt, lông mi dày và cong vút, mang theo một chút lười biếng cùng gợi cảm.

Tám giờ tối hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của "Thanh Phong Phù Nguyệt", phòng vé phim lần này, quyết định sự nghiệp của cô có khởi đầu tốt đẹp hay không, tối qua Vi Như Hạ ngủ rất muộn, hôm nay lại dậy rất sớm. Cô là người theo đạo Phật, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc lo lắng, chứng minh là cô đặc biệt quan tâm chuyện này.

Hơi thở của người đàn ông phả lên tai cô, Vi Như Hạ nhẹ giọng đáp, sau khi cô nói xong, bên tai liền bị cắn một cái, Vi Như Hạ khẽ cười, vành tai phát nóng, quay đầu lại hôn anh.

Tình cảm của hai người rất sâu đậm, ngươi tới ta đi, phòng ngủ từ từ trở nên kiều diễm triền miên.

Tình ái cũng giúp cho người ta buông lỏng tinh thần cùng thân thể, Vi Như Hạ thích cùng Lạc Đường dùng loại phương thức mới này để giải tỏa căng thẳng.

Sóng tình qua đi, mặt trời cũng đã mọc, Vi Như Hạ được Lạc Đường ôm đi tắm. Hôm nay là chủ nhật, Lạc Đường không cần đi làm, sau khi tắm xong, Lạc Đường lại ôm Vi Như Hạ đi ngủ tiếp, Vi Như Hạ dậy trước, cô muốn chuẩn bị bữa sáng.

Sau tuần trăng mật, thời gian làm việc của Vi Như Hạ rất lẻ tẻ, nhưng phần lớn đều ở bên Lạc Đường, trước khi kết hôn hai người không ở chung, vẫn chưa cảm thấy gì, sau khi kết hôn Vi Như Hạ thật sự cảm thấy Lạc Đường rất dính người, nhưng cô cũng dính Lạc Đường.

Trước khi làm bữa sáng, Vi Như Hạ mở cửa trước bước ra sân vườn. Mặt trời đã lên cao, nhưng giữa tháng năm những cơn gió buổi sáng vẫn rất mát mẻ.

Mở cửa, trong sân vườn toàn bộ đều là những chậu hoa đã nở, Vi Như Hạ lấy ống nước, như thường lệ, bắt đầu tưới hoa.

Vi Như Hạ rời đi không lâu, Lạc Đường liền tỉnh, vừa mở mắt không nhìn thấy Vi Như Hạ. Anh từ trên giường bước xuống, sau khi mặc quần áo xong ra khỏi phòng ngủ. Khi đến phòng khách ở tầng một, nhìn qua chiếc cửa sổ hình mắt cáo thấy Vi Như Hạ đang tưới hoa.

Trên tay cô đang cầm vòi nước nhỏ bằng nhựa, mặc chiếc váy ngủ, mái tóc dài màu nâu lạnh tùy ý xõa trên vai, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, mang theo chút phong tình của người phụ nữ trưởng thành.

[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ