Lạc Đường không dễ mới đến chơi, nếu ở lại một đêm ngày hôm sau cũng không cần trở về quá sớm. Ngủ thẳng đến tận quá trưa, buổi chiều mặt trời đã không còn quá oi bức, Vi Như Hạ mới đưa Lạc Đường đến nhà ga.
Tan tầm, ánh tà dương chiếu rọi, gió mát lạnh thổi trên con đường nhỏ, Vi Như Hạ dẫm lên những phiến đá xanh cùng Lạc Đường tán gẫu câu được câu không.
"Sau khi trở về cậu định ra ngoài sao? Vậy khi nào lại có thời gian?"
Lạc Đường đi phía sau cô, hỏi: "Tôi không đi, có chuyện gì sao?"
"Tôi sợ lúc giải đề gặp khó khăn, muốn hỏi cậu nhưng sợ cậu không có thời gian." Vi Như Hạ nhẹ nhàng nói, cô quay đầu lại, mặt cũng có chút hồng.
Lạc Đường ngưng thần nhìn cô, chậm rãi trả lời: "Có thời gian, đến lúc đó trực tiếp gọi video cho tôi."
Không phải lần đầu tiên Vi Như Hạ nhờ Lạc Đường giúp cô giảng đề, nếu hai người ở nhà không muốn ra khỏi cửa cũng sẽ trực tiếp gọi video. Video có thể truyền cả âm thanh, hình ảnh khiến hai người nhanh chóng hiểu ý đối phương.
Lạc Đường trả lời khiến Vi Như Hạ cười một tiếng, cô quay đầu lại tiếp tục dẫm lên những phiến đá xanh, vừa đi vừa không chút để ý hỏi một câu: "Lúc nào cũng đều có thể chứ?"
Cô sở dĩ hỏi cái này vì sợ kì nghỉ của Lạc Đường đã có sắp xếp. Lạc Đường kỳ thật có chút đặc biệt, chạy bộ, đọc sách, làm bài tập đều có kế hoạch.
"Lúc tôi tắm thì không được." Lạc Đường trả lời một câu.
Vi Như Hạ chợt bước hụt, thiếu chút nữa mất đi thăng bằng, thiếu niên đằng sau thấy vậy liền nhanh tay đỡ được, bắt lấy cánh tay giúp cô đứng vững lại.
Lúc vừa rồi, Lạc Đường đỡ không nhẹ không nặng, trên cánh tay của cô còn lưu lại lực đạo trầm ổn của cậu, Vi Như Hạ sờ nơi cậu nắm lấy, cười nói: "Tôi cũng không biết khi nào thì cậu tắm rửa."
Sau khi tiễn Lạc Đường, Vi Như Hạ trở về nhà bà nội. Trong nhà Lý Túc Hòa đã rời giường, thấy cô trở về liền hỏi: "Lạc Đường đã lên xe rồi à?"
"Vâng ạ." Vi Như Hạ lên tiếng, nhìn thùng nước cùng cuốc sắt nhỏ bên người Lý Túc Hòa, ngoài ra còn có một cái giỏ trúc nhỏ đan rất khóe léo. Lý Túc Hòa rất thích làm thủ công, chiếc giỏ tre này là tự tay bà đan.
Trước lúc ở nhà Vi Tử Thiện, Vi Như Hạ đã ở cùng bà nội hai tháng, biết bà lúc này là muốn ra thăm vườn rau.
Hiện tại đã bốn giờ, mặt trời đã không còn gay gắt, ngẫu nhiên còn có gió lạnh thổi qua, thời tiết rất thoải mái.
"Hay là bà nội cứ nghỉ thêm một chút nữa đi ạ." Vi Như Hạ vẫn có chút lo lắng, "Ngày mai bà thăm vườn rau cũng được mà."Lý Túc Hòa cũng không còn bệnh gì lớn, bà phất phất tay, nói: "Mấy ngày nay trời không mưa, vườn rau không được tưới nước, cỏ cũng không nhổ. Bà ở nhà rảnh rỗi mấy ngày, bây giờ hoạt động gân cốt một chút cũng tốt."
Xem sắc mặt bà không khó coi, Vi Như Hạ cũng không kiên trì nữa, cô khom lưng cầm giỏ tre, đem cuốc sắt nhỏ bỏ vào sau đó xách theo thùng nước cùng Lý Túc Hòa đi ra vườn rau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Đút em một viên kẹo đường - Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTác giả: Tây Phương Kinh Tế Học. Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành. Editor: Team Tứ Phương 2. Link Gốc: https://tuphuongteam0611.wordpress.com/2018/11/24/dut-em-mot-vien-keo-duong/