#1: Thôi miên

554 52 1
                                    

Mở đầu ở một đất nước châu Âu xa xôi. Thủ đô của Đức, Berlin, bầu trời ngày hôm đó rất âm u, mây đen dày đặc, lâu lâu có tiếng vang rền của sấm báo hiệu một cơn mưa giông lớn.

"Quý ngài tới rồi, tôi đợi quý ngài mãi."

Một người đàn ông mặc một bộ vest đen sang trọng, gã đeo một chiếc mặt nạ cười, hành lễ cúi người chào một cách lịch sự. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài quý ông thì hắn là một tên buôn người có tiếng trong giới thương buôn.

"Ờ."-Nazi chỉ hờ hững đáp lại một câu.

Để nói về Nazi, kẻ cầm đầu phát xít, một tên độc tài thì chỉ tóm gọn bằng 1 câu "Ác thứ hai không ai chủ nhật". Một tên điên mất hết nhân tính, xem mạng người như cỏ rác, với tham vọng làm bá chủ thế giới thì bất cứ ai ngáng đường hắn thì đều phải chết, mà được hắn chú ý đến cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, sơ hở là chết lúc nào không hay. Muốn sống thì hãy tránh khuất mắt hắn càng xa càng tốt.

"Hình như món hàng trước không vừa ý ngài thì phải, đây lần thứ 3 ngài đến trong tháng rồi."-Tên đeo mặt nạ chống cằm nghiêng đầu than thở, sự thật Nazi đã đến đây nhiều lần rồi nhưng hắn chỉ tính trong tháng này thôi.

"À, trong lúc nóng giận ta không kiểm soát được nên lỡ giết tay thôi..."-Nazi thản nhiên nói như thể đó không phải lỗi của hắn, ai bảo xuất hiện trước mặt hắn lúc hắn đang tức giận làm chi."Mà sao cảm giác như ngươi không chào đón ta ấy nhỉ?"

"Sao có thể chứ? Ngài là khách V.I.P của tôi đấy, tôi mừng còn không hết nữa là."-Hắn cười khúc khích, giọng điệu rõ là giả trân.

"Giỡn đủ rồi! Còn không mau dẫn ta đi xem những món hàng ngươi đang có."-Nazi còn đống công việc chưa giải quyết xong không có thời gian đứng nhây với tên này.

"Hụ! Được, mời quý ngài theo tôi!"-Gã mặt nạ ho nhẹ để lấy lại sự trang nghiêm của một quý ông rồi cúi nhẹ người hành lễ.

Nazi cùng hai tên lính đi theo hắn tới một căn phòng, bên trong có rất nhiều lồng sắt giam người trong đó. Đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, da trắng da đen da vàng gì cũng có hết, không phân biệt bất kỳ tầng lớp nào một khi đã bị bắt thì chỉ có chung một thân phận là nô lệ, ai cũng đều dơ dáy và ốm yếu. Một số thì bị bán, còn lại là bị bắt cóc, họ đến từ khắp nơi trên thế giới nên đa dạng đủ thể loại người.

Nazi nhìn lướt qua một vài người và chẳng ai đủ khiến hắn hứng thú, đàn ông đàn bà gì hắn cũng thử qua hết rồi, tính cách nào hắn cũng gặp hết rồi, tất cả chúng đều giống nhau, một lũ dốt nát nhưng lại không chịu cố gắng, ỷ việc được hắn chú ý hắn thì tỏ ra cao ngạo, tùy tiện muốn làm gì thì làm. Những kẻ như thế khiến Nazi vô cùng chán ghét và đã tiễn chúng xuống thẳng địa ngục rồi, tình cờ hắn chú ý cái lồng giam ở trong góc, một dáng người nhỏ bé, màu da đỏ như hắn, kí hiệu ngôi sao vàng năm cánh trên mặt, gương mặt ngây ngô tuấn tú nhưng đôi mắt màu vàng vô hồn, ngồi thẩn thờ và chỉ nhìn về một khoảng không.

"Một countryhuman?"-Nazi hỏi gã mặt nạ.

"Đúng rồi! Quả nhiên tôi biết ngài sẽ nhìn trúng đứa nhóc này nên đã cố tình không bán cho ai ngoài ngài ra."-Gã mặt nạ vỗ tay cho Nazi vì đoán đúng.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ