Ngoại truyện 1

114 29 5
                                    

Một ngoại truyện dễ thương dành cho các tín đồ mê cặp Nazi x Vietnam, tính ra t thấy mình ưu ái cặp này thật. Ngoại truyện sẽ được kể dưới góc nhìn của Vietnam.
__________________________________

Xin chào, là tôi, Vietnam đây. Đã gần 1 tháng trôi qua sau vụ bắt cóc, sức khỏe của tôi đã ổn định, tôi quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Sẽ không gì để nói nếu như vào một ngày tôi không nổi hứng đi tìm hiểu về sở thích của ngài Nazi. Tôi thấy ngài ấy ghét rất nhiều thứ nên tôi tự hỏi là ngoài việc uống rượu nghe nhạc để giải trí và chơi với tôi ra thì ngài ấy còn thích thứ gì khác không. Lúc đó tôi đang thực tập với thầy Weimar nên sẵn hỏi thầy luôn, dù gì cũng là anh trai của ngài ấy nên chắc sẽ biết.

Khi nghe thầy Weimar nói rằng ngài Nazi rất thích vẽ, tôi đã vô cùng bất ngờ, không có ý gì đâu chỉ là...

Vẽ à...

Không hiểu sao nhắc tới nó làm tôi thấy ngán ngẩm, ngài Nazi coi vậy mà lại có một tâm hồn của một nghệ sĩ cơ. Nghe thầy Weimar kể ngài Nazi vẽ rất đẹp mà tôi tò mò muốn xem tranh nhưng nếu hỏi thẳng thì chắc ngài ấy không cho xem đâu, tôi có cảm giác ngài ấy không muốn bất kì ai biết về chuyện này. Với lại tôi cũng đã hứa với thầy Weimar rằng tuyệt đối không được để Nazi biết chính thầy ấy đã kể cho tôi, vì một lí do nào đó mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao thầy ấy lại sợ em trai mình như vậy. Tôi đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều và đầu tôi nảy ra ý tưởng. Tôi sẽ nhờ ngài ấy dạy mình bằng cách nói rằng tôi cần biết vẽ để vẽ lại các mẫu vật thí nghiệm, một công đôi việc, vừa biết vẽ vừa được xem ngài Nazi vẽ thì còn gì bằng.

Ý xời, mình thật là thông minh!

Tôi cứ thế đem sự tự tin cao vút trời đó của mình mà triển khai kế hoạch mình đã nghĩ ra. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru, tôi nói chuyện rành mạch và tự nhiên, nhìn vào đố ai biết tôi đang nói dối chứ. Tất nhiên là dễ gì ngài ấy tin tôi ngay, phải dò xét hỏi tôi vài câu nhưng tôi vẫn vượt qua được nhờ sự lươn lẹo của mình. Cuối cùng thì ngài ấy cũng phải chịu thua trước sự mè nheo của tôi thôi.
Cả hai lên kèo đi chơ-à không, dạy tôi vẽ vào cuối tuần, buổi tối trước ngày hẹn tôi đã háo hức đến mức không ngủ được vì sắp được đi chơ-xem ngài Nazi vẽ.

Sáng ngày đó, ngài Nazi đã dẫn tôi đến một khu rừng đang được quản lí bởi quân đội nên vì vậy dân thường không ai được phép vào mà có cho tiền họ cũng không dám bước vào vì họ biết trong rừng rải đầy bom với mìn. Tôi có hơi thất vọng nhè nhẹ vì đây không phải nơi tôi muốn đến cho lắm nhưng đành chịu, ai bảo thân phận của ngài ấy đặc biệt quá chi. Chúng tôi đi sâu vào trong rừng, chỉ tôi và Nazi thôi, khu rừng này âm u và không có lấy chút tia ánh nắng mặt trời nào khiến cậu rùng mình.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"-Tôi hơi lo lắng nên đã hỏi.

"Cứ đi theo ta rồi sẽ biết."

Ngài ấy làm vẻ bí mật, không nói gì nãy giờ làm tôi bức bối vì tò mò. Nhìn ngài tôi chợt nhớ đến cái chạm môi lúc ở trong bệnh viện, tôi đã hỏi những người xung quanh, họ nói hành động đó là "hôn" và chỉ những người yêu nhau mới làm vậy. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đâu phải thế, tại sao ngài ấy lại làm cái hành động "hôn" với tôi chứ, dù không biết lí do là gì nhưng tôi muốn thử lại một lần nữa, tôi đoán là mình thích nó mất rồi. Mà đòi hỏi thì cũng hơi kỳ vì nó chỉ dành cho những người yêu nhau. Tôi mãi nghĩ suốt trên đường đi cho tới khi tiếng ngài Nazi vang lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ