#15: Giao dịch

167 48 6
                                    

Thời gian trôi nhanh như tụt quần, mới đó mà ánh mặt trời đã ngả sang cam rồi, còn một tiếng nữa thôi là tới giờ hẹn nhưng Việt Nam vẫn chưa làm lành được với Germany. Cậu nhiều lần cố gắng bắt chuyện nhưng những gì cậu nhận được toàn là "cút" và "biến", cậu nản lắm rồi nên là mặc xác cậu ta luôn. Giờ cậu đang suy nghĩ thử xem có cách nào để cậu không uy hiếp đến Nazi không và cậu không muốn bị bắt đi chung với gã thủ lĩnh đó.

Việt Nam chợt nghĩ đến thứ đó nhưng lại đắn đo trong việc dùng nó hay không. Dùng thì không khác gì chơi vòng quay may mắn phiên bản tử thần, hên thì sống, xui thì làm lại kiếp sau. Bây giờ ngoài cách này ra cậu thực sự không nghĩ ra được cách nào khác nữa. Việt Nam đã suy nghĩ thật kỹ rồi, cậu quyết định đánh cược mạng sống lần này, chỉ cần có tỉ lệ sống sót thì ngại gì không thử. Có câu "ở hiền gặp lành", cậu tin mình ăn ở tốt như vậy nhất định sẽ được ông bà phù hộ, sở dĩ cậu tự tin vậy vì lần trước lúc rớt xuống hồ băng vẫn thoát chết gang tấc nhưng Việt Nam à, lần đó là có người cứu cậu giờ lần này ai sẽ cứu cậu đây.

Việt Nam tự hỏi mình có nên nói kế hoạch này với Germany không. À mà thôi, nói ra khéo có khi cậu bị ăn đập nữa, chắc chắn cậu ta sẽ phản đối kế hoạch đầy mạo hiểm của cậu, tốt nhất là không nên nói, sẵn tiện thì tạo bất ngờ cho phe địch lẫn phe ta luôn. Thế là cậu âm thầm chuẩn bị không để cho Germany biết.

Giờ hẹn đã điểm, cánh cửa được mở ra, đám đàn em đi vào dẫn hai người ra xe. Bên ngoài mặt trời đã lặn nhường chỗ cho bầu trời đêm, cả hai đã lâu không được hít thở bầu không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời nhưng bây giờ không phải lúc cho mấy việc đó. Ngồi trên xe, Việt Nam và Germany mỗi người nhìn một hướng, ngồi cách nhau, không mở miệng nói một lời nào khiến gã thủ lĩnh lấy làm lạ.

"Hai đứa bây giận nhau hả?"

"Đéo liên quan tới ông!"-Germany ném cho ông ta một cái liếc nhìn khinh bỉ.

Việt Nam thì vẫn im lặng vì Germany đã nói thay cậu rồi.

Gã nhìn hai người trước mặt thật tình muốn móc súng ra bắn bỏ mịe hai đứa này quá, dám khinh gã à. Xe đã đến nơi, Việt Nam nhìn ra ngoài, là một cái bến cảng. Gã thủ lĩnh xuống xe trước.

"Canh chừng con tin, tuyệt đối không được để đứa nào trốn thoát!"-Gã dặn đám đàn em.

"Rõ, thưa thủ lĩnh!"

Việt Nam bỗng cảm thấy căng thẳng tột độ, trái tim đập mạnh đến mức người ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy, mới vừa nãy thôi cậu vẫn còn rất bình tĩnh vậy mà khi vừa tới nơi cậu lại bắt đầu thấy lo sợ. Nếu ai hỏi Việt Nam là có sợ chết không thì có chứ, có ai mà không sợ chết bao giờ đâu, nhất là khi cậu còn yêu đời và còn nhiều thứ cậu muốn làm mà chưa làm được. Mỗi tội cậu không bao giờ ý thức được sự nguy hiểm hoặc đặt an nguy của người khác lên trên bản thân nên nhiều lần vô tình đẩy mình vào chỗ chết. Phải nói là ông bà gánh dữ lắm cậu mới sống được đến bây giờ đấy.

Germany chú ý đến sự bất thường của cậu nhờ nghe thấy tiếng tim đập, dù cậu đã quay mặt qua bên kia nhưng vẫn có thể thấy sự bồn chồn trên đôi tay đang nắm chặt nhau run rẩy không ngừng. Anh thở dài trong lòng, rõ ràng cũng sợ chết như ai thôi sao cứ phải cố tỏ ra mình là anh hùng vậy. Germany nắm lấy đôi tay của Việt Nam làm cậu bất ngờ quay sang nhìn anh.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ