#19: Chuyến đi đầu tiên

190 41 5
                                    

Như thường lệ cứ sau bữa tối, Việt Nam sẽ đến phòng làm việc của Nazi nhưng hôm nay cậu rất khác với mọi ngày. Cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa.

"Ngài Nazi, em vào được không ạ?"

"Ừ, em vào đi!"-Nazi đang ngồi trên ghế sofa hưởng thức rượu.

Tự nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng, sao giọng cậu lại nghe nữ tính thế?

Cánh cửa được mở ra, người từ ngoài đi vào, Nazi đã sững người ngay khi vừa thấy cậu.

Việt Nam mặc đồ nữ, cụ thể hơn là trên cậu mặc áo sơ mi trắng dài tay cổ bèo thắt nơ đen, dưới là váy đen dài đến đầu gối, tất ren và giày đen búp bê. Tóc cậu cũng dài ra tới hông, phía sau có buộc nơ ruy băng đen. Trước ngực cậu là hai quả đồi núi nhỏ, nghĩa là giờ cậu đang ở giới tính nữ.

Nazi mở to mắt nhìn Việt Nam khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt. Đây hoàn toàn là ý tưởng của Japan, cái gì mà mỹ nhân kế chứ, thật là ngu ngốc khi nghe cậu ta mà

"Để em đi thay đồ lại ạ!"-Việt Nam xoay người định chạy đi.

"Đợi đã, Việt Nam!"-Nazi vội đứng dậy kêu cậu.

"Dạ vâng?"-Việt Nam nghe Nazi gọi thì cũng đứng lại quay người nhìn hắn.

"Không cần đâu, đến đây!"-Nazi ngồi xuống lại vỗ vào đùi mình, má hơi đỏ chút.

Việt Nam liền hiểu ý của Nazi, đây cũng không phải lần đầu. Cậu tiến bước tới chỗ hắn rồi ngồi lên đùi của hắn. Nazi chỉnh tư thế ngồi của cậu để cả hai có thể đối mặt với nhau, giờ đây cậu đang nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Sao em lại mặc thế này? Lại còn đổi sang giới tính nữ nữa?"-Nazi cầm một lọn tóc của cậu lên hôn.

"À thì..."-Việt Nam không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ giờ khai cậu mặc như này là để quyến rũ hắn đồng ý cho cậu đi Nhật chắc?

"Haizz...có phải đây là ý tưởng của Japan để dụ dỗ ta đồng ý việc hồi sáng không?"-Nazi thở dài ngao ngán.

"Ơ? Sao ngài biết hay vậy?"-Việt Nam ngạc nhiên nhẹ.

"Ta còn lạ gì thằng nhóc Japan đó nữa, chỉ có nó mới nghĩ ra cái trò này thôi. Mà tại sao em lại muốn tới Nhật đến thế? Bộ ở đó có gì làm em tò mò sao?"-Nazi nhìn thẳng vào mắt Việt Nam như đang dò xét tâm can của cậu.

"Em..."-Việt Nam chột dạ, mắt liên tục láo liếc để tránh ánh nhìn chằm chằm của hắn.

Linh cảm Việt Nam đang mách bảo cậu không nên nói ra sự thật nếu cậu còn muốn tìm lại thân phận thật của mình, cậu chọn nói dối.

"Hoa anh đào! Japan nói muốn cho em thấy hoa anh đào ở đất nước cậu ấy!"-Việt Nam cố tỏ ra mình có hứng thú với nó.

"Hoa anh đào thì ở Đức đâu thiếu, mắc mớ gì phải lặn lội đến một đất nước xa xôi như Nhật Bản chỉ để ngắm hoa?"-Nazi nhíu mày khó chịu.

"..."-Việt Nam câm nín.

Nói đúng quá cậu cãi thế đéo nào lại được, không, cậu nhất quyết không thua.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ