#13: Tụ họp

204 46 2
                                    

Đã một ngày trôi tra sau khi Germany và Việt Nam bị bắt cóc, đáng nhẽ ra ngày hôm nay sẽ là một ngày tưng bừng rộn rã vì chỉ huy của họ từ chiến trường trở về, mang theo một số chiến thắng nhỏ về báo tin vui. Nhưng ngay lúc này đây cả cái căn cứ bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng và u ám cùng cực, đặc biệt là trong một căn phòng nọ, phòng chỉ huy. Có hai người đàn ông, một người thì ngồi trên ghế nhìn người đang đứng với ánh mắt cực kỳ giận dữ, người kia thì đứng cúi đầu khép nép chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương.

"Cho nên, anh không chỉ những để con trai em bị bắt cóc mà ngay Việt Nam cũng vậy? Anh đang giỡn mặt với tôi đấy hả, anh trai?"

Giọng nói của Nazi vô cùng lạnh lẽo, mặt tối sầm lại, đâu đó có thể thấy dấu ngã tư trên trán hắn. Weimar thì không có lời gì để biện hộ vì giờ anh có nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì mà cũng chẳng khiến em trai anh bớt giận hơn. Anh chỉ là không hiểu, rõ ràng trước khi bọn nhóc đi anh đã cử theo rất nhiều người nhưng trong báo cáo lại chỉ có đúng ba người. Vậy những người còn lại đâu?

"Weimar! Anh có nghe tôi nói không? Bọn trẻ mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu."-Nazi đập mạnh tay xuống bàn nhấn mạnh từng chữ.

Weimar giữ im lặng, có chút không cam lòng nhưng anh không nói ra vì sợ bị chửi thêm, giờ nhìn em ấy trông điên lắm rồi. Bầu không khí đang rất căng thẳng giữa hai anh em thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra, một người đàn ông có ngoại hình giống Japan bước vào.

"Nazi, ngươi bình tĩnh. Đây không phải lỗi anh trai ngươi, ta đã nghe Japan kể, chính thằng bé đã tự tiện cắt bớt người trong đoàn bảo vệ mà Weimar cử đi theo. Ta đã phạt nó rồi, ta đến đây để nhận lỗi thay và hứa sẽ chịu một phần trách nhiệm trong việc giải cứu con của ngươi."

"J.E, ngươi đến từ lúc nào?"-Nazi hạ hỏa xuống chút để nói chuyện.

"Tôi chỉ vừa mới đáp xuống sân bay thôi." -J.E cảm thấy mệt mỏi chết mịe.

Hắn đang ở nhà lên kế hoạch khai thác lục địa mới thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ thằng con quý tử. Bình thường cả năm không thấy nó gọi điện hỏi thăm, nay đột nhiên gọi chắc chắn là có điềm không hay và không ngoài dự đoán. Nó khóc bù lu bù loa kể hết mọi chuyện qua điện thoại, vì nó không có dũng khí để nhận lỗi với Nazi nên nó mới nhờ hắn nói giúp. Nghe xong mà hắn muốn cắt đứt quan hệ cha con liền luôn á, báo gì mà báo dữ thế không biết, báo hại hắn phải bắt máy bay bay từ Nhật sang Đức ngay trong đêm nên giờ thiếu ngủ nè.

"Thì ra là thằng nhóc Japan, bảo sao tôi cử nhiều người vậy mà cuối cùng chỉ có 3 người!"-Weimar nổi giận, tại thằng nhóc đó mà anh bị chửi oan.

"Ờ, cho tôi xin lỗi vì thằng báo con nhà tôi nghen."-J.E vỗ vai Weimar.

"Ồ! Tập trung đầy đủ ở đây hết nhỉ?"

Một người đàn ông khác bước vào, lần này là người có ngoại hình giống Italy.

"I.E, ngươi cũng đến à?"-J.E khá bất ngờ, trừ việc hắn có mặt để thay mặt xin lỗi thì I.E có việc gì mà phải đến đây.

"Ừ, thằng nhóc Italy gọi điện cầu cứu tôi dữ quá nên tôi mới đến."-Italy day day thái dương.

Trường hợp của hắn cũng không khác gì J.E, đang nghỉ ngơi tại gia thì thằng con gọi đến khóc lóc um sùm qua điện thoại nhờ hắn đến giải cứu bạn nó Germany. Hắn tính mặc kệ rồi đấy nhưng vì thấy Italy quyết tâm muốn cứu bạn nên mới bay qua đây một chuyến. Và thế tất cả người lớn đều có mặt trong căn phòng này, à, đúng hơn là Bộ ba Phát Xít, nỗi ác mộng của rất nhiều người trên thế giới đều đang có mặt trong phòng này.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ