#3: Bị sốt

261 43 2
                                    

Vài phút trôi qua, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tôi đến rồi, thưa Quốc Trưởng đáng kính!"

"Ừ, vào đi!"-Nazi đã quay lại với công việc của mình.

"Tôi xin phép ạ!"

Bước vào là một người phụ nữ già dặn, thân hình gầy gò dáng người cao ráo, mặc một bộ đồ màu đen dài đến chân, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, thẳng người đi từng bước rất nhẹ nhàng, hai tay nắm lấy nhau đặt ở phía trước, phong thái toát lên sự nghiêm trang và nhã nhặn. Bà ấy là Natalie, đã từng là 1 nữ quân nhân nhưng vì tuổi già nên đã lui về hậu sự, là người phụ trách chăm lo đời sống sinh hoạt của các quân nhân.

"Ngài cho gọi tôi có gì không ạ?"-Bà Natalie chỉ tập trung vào Nazi không hề quan tâm đến sự tồn tại của Việt Nam.

"Bà thấy đứa nhóc đó chứ? Nó tên Việt Nam, từ giờ hãy chăm sóc và dạy dỗ nó giống với mấy người trước kia. Tạm thời bà hãy nói chuyện với nó bằng tiếng Nhật đến khi nó học xong tiếng Đức. À và nhờ bà cho nó ăn, nó đói rồi."-Nazi miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn xuống giấy, tay không ngừng viết.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."-Là người đã đi theo Nazi rất lâu, bà Natalie hiểu rõ ý của ngài ấy, đứa nhóc này chính là người kế tiếp mấy người trước đây.

"Nhóc đi theo ta!"-Bà Natalie gọi cậu bằng tiếng Nhật.

"Dạ vâng!"-Tuy Việt Nam không hiểu gì nhưng nhìn cách hai người nói chuyện thì hình như Nazi rất tin tưởng người phụ nữ này.

Việt Nam đi theo sau bà Natalie nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn lại Nazi mong đợi một điều gì đó, cuối cùng Nazi cũng không nói gì khiến trong lòng cậu có chút cảm giác gì đó hụt hẫn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần một tháng trôi qua, Việt Nam cũng dần quen với cuộc sống nơi đây. Mỗi buổi sáng cậu đều dậy rất sớm để phụ các bác giặt đồ rồi phơi đồ, gần đến giờ thì cậu chỉ nhai cái bánh mì rồi lên lớp, cậu học một ngôn ngữ mới là tiếng Đức và nó phải gọi là siêu siêu khó luôn, từ vựng của tiếng Đức cực kỳ khó nhớ cũng như cách phát âm, rất may gia sư mà Nazi thuê cho cậu là một người giỏi và có kiên nhẫn nên đâu cũng vào đó thôi miễn là cậu cố gắng. Bữa trưa thì cũng chỉ ăn đơn giản, ăn xong cậu sẽ đi làm nhiệm vụ mà cậu bắt buộc phải làm như lau dọn, đi thu quần áo bẩn của mấy tên lính, chặt củi rồi chuẩn bị bồn tắm nóng, phụ bếp(riêng cái này cậu tình nguyện làm thêm). Bữa tối thì binh lính ăn xong nhân viên mới được ăn, thời gian mọi người nghỉ ngơi cũng là thời gian cậu học bài, cậu ở chung sinh hoạt với một số người khác nhưng lại chẳng làm thân được với ai chỉ bởi vì cậu khác họ. Việt Nam cũng quen với những lời bàn luận, đàm tiếu xấu về mình, một countryhuman mà lại đi làm những công việc thấp kém của một người hầu, thật là mất mặt và là nổi sỉ nhục. Nhưng Việt Nam không quan tâm, Nazi mới là chủ nhân của cậu, nếu việc cậu đang làm có thể khiến hắn hài lòng thì cậu sẵn sàng làm tất cả. Nhắc đến Nazi thì kể từ hôm đó cậu không gặp hắn, cậu chỉ được đứng nhìn từ xa thôi chứ không được phép lại gần.

"Hắn ghét thấy mình tới vậy sao? Cũng phải, một thằng người hầu có thể bị đá đít ra khỏi đây bất cứ khi nào phạm sai lầm thì đáng để một người như hắn quan tâm chắc."-Việt Nam nằm trong mền thầm tự dè bỉu chính mình.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ