#14: Mộng tưởng

196 51 7
                                    

Tiếp nối vụ việc Germany và Việt Nam bị bắt cóc, thoáng chốc đã sắp hết hạn. Trong khi bên phía Nazi thì đang bận tất bật quên ăn quên ngủ thì phía bên kia...một từ thôi "nhàn". Thật sự luôn đấy, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, Việt Nam cảm thấy mình sắp lười chảy thây rồi. Nói chung cậu vẫn khỏe chán nhưng Germany thì không được vậy, cậu ta không ăn uống gì nhiều và không ngủ được miếng nào suốt mấy ngày qua nên luôn trong tình trạng đờ đẫn và thiếu sức sống. Chịu thôi, một thiếu gia sống trong nhung lụa từ bé như Germany thì làm sao nuốt được cái ổ bánh mì khô han cứng như đá và ngủ được trên cái đệm cỏ không chút êm ái này. Việt Nam phải ép ăn không thôi cậu ta nhịn đói luôn rồi.

Thời gian này cậu cũng biết thêm một chút về Germany. Cậu ta cực kỳ ghét đụng chạm thân thể, trừ cha, Weimar và hai thằng bạn ra thì không thích chạm ai hay cho phép ai chạm vào người mình, không phải vì khinh thường đâu mà có lẽ cậu ta vẫn còn bị ám ảnh chuyện trong quá khứ, thôi thì thấy cũng tội nên là cậu thông cảm. Thêm chuyện nữa là mối quan hệ cha con giữa Nazi và Germany có vẻ không được tốt cho lắm, nói sao nhỉ, khá xa cách chăng. Hai con người tính cách lạnh lùng và cứng nhắc y chang nhau...nghĩ kĩ lại thì đúng là khó hòa hợp được nhưng cậu tin chắc một điều sự thật không phải như vậy, chỉ là có một sự hiểu lầm không hề nhẹ đến từ cả hai. Cậu hi vọng sau vụ bắt cóc này hai người họ có thể thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Đêm trước ngày hẹn, bây giờ đang là nửa đêm, Việt Nam đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Cậu quay người lại xem Germany thì thấy cậu ta thở một cách nặng nhọc, mặt đỏ bừng và người chảy đầy mồ hôi.

"Đừng nói là..."-Việt Nam lật đật ngồi dậy lấy tay sờ lên trán Germany.

"Bị bệnh thật rồi..."

Cậu cũng đoán trước cậu ta kiểu gì cũng đổ bệnh nhưng sao không phải là ngày mai, sau khi xong xuôi mọi việc rồi hẳn phát tác chứ!

Việt Nam đang cảm thấy rất chi là chán nản nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu ta vậy được, Nazi đã chăm sóc cho cậu khi cậu bị ốm rồi nên giờ cậu cũng phải chăm sóc lại con trai hắn. Với lại luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cậu không được bỏ rơi người bị nạn. Hết cách rồi, Việt Nam đứng dậy đi đến trước cửa, đập cửa thật mạnh.

"Có ai ở bên ngoài không? Con của Nazi bị sốt, các người có thể lấy thuốc cho cậu ấy được không?"

Việt Nam cầu trời bên ngoài có người và trời không phụ lòng cậu. Bên ngoài có hai tên canh gác, chúng đã nghe thấy tiếng cậu.

"Ê, giờ sao mày?"-Một tên trong số chúng hỏi người còn lại.

"Sao là sao nữa, đi mua thuốc cho nó đi chứ còn gì? Ngày mai là giao dịch rồi không thể để thằng nhóc đó bị gì được."-Tên kia bó tay với thằng đồng bọn đần độn của mình.

"Má, phiền vãi chó! Con tin gì đâu mà còn được đối đãi tốt hơn cả chúng ta."-Hắn đá cục đá dưới đất hầm hực bỏ đi.

Gần nửa tiếng sau, một bịch thuốc được ném vào, Việt Nam trong lúc chờ đợi thì đã giúp Germany cởi bớt đồ cho thoáng. Cậu lọ mọ chạy đến mở bịch ra, bên trong có thuốc hạ sốt và vài loại thuốc khác nữa.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ