#7:Chia xa

233 48 5
                                    

Việt Nam cảm nhận được đang có thứ gì đó đeo trên cổ nhưng cậu lại không nhìn thấy được. Biết trước sẽ như vậy nên Nazi đã chuẩn bị sẵn một cái gương nhỏ để cậu ngắm nhìn thỏa thích. Việt Nam nhìn vào gương, đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ màu đen rồi chạm vào cái thẻ bạc, trên đó có khắc tên cậu và hắn. Thấy Việt Nam im lặng không nói gì, Nazi tưởng rằng cậu không thích nó.

"Em thích nó không?"-Nazi ngại ngùng gãi má hỏi.

(Au: Đổi xưng hô cho ngọt nhé, lúc này Nazi cũng thích Việt Nam rồi^^)

"..."

Quả nhiên là cậu không thích nó rồi, cũng phải, làm gì có ai thích đeo một cái vòng cổ nô lệ chứ. Ngay lúc hắn ta chắc nịch với suy nghĩ của mình thì Việt Nam đột nhiên quay qua ôm Nazi, vì chênh lệch chiều cao lớn nên cậu đang ôm ngang hông hắn, cậu dụi mặt vào bụng hắn rồi ngước mặt lên

"Em rất thích, cảm ơn ngài rất nhiều!"-Việt Nam không giấu nổi sự vui sướng, vô tình đổi luôn xưng hô theo hắn lúc nào không hay, cậu cười rất tươi, có thể nói là tươi nhất từ lúc đến đây cho đến bây giờ.

*Thình thịch...*

Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Việt Nam vừa làm trái tim của Nazi đập lệch cmn nhịp, hắn một tay trấn an tim mình tay còn lại đang cố che đi cái mặt đang đỏ lựng của mình.

"Ngài Nazi? Ngài có sao không? Sao trông mặt ngài đỏ quá?"-Việt Nam khó hiểu với hành động của hắn.

Việt Nam vẫn ngước nhìn với khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ, đôi đồng tử vàng xinh đẹp cộng thêm giọng nói đầy sự quan tâm. Những thứ ấy như đang thúc giúc Nazi làm chuyện xấu với cậu. Chính sự ngây thơ của Việt Nam nó như một chất dẫn dụ khiến hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu và giam cậu lại làm của riêng. Biến cậu thành một người chỉ biết lệ thuộc, không thể sống nếu không có hắn, vĩnh viễn không thể rời xa hắn. Trở thành một vật vô tri vô giác giống như con búp bê vậy.

Nazi đột nhiên ôm lại Việt Nam rồi nhấc cậu lên khỏi mặt đất, ôm chặt đến mức cậu không nhúc nhích được. Việt Nam có linh cảm bất an, khi cậu ngó lên một lần nữa thì giật mình khi thấy mặt Nazi tối sầm lại, đôi mắt mất đi tiêu cự không còn chút gì gọi là tia lý trí, nó đỏ ngầu như của một con quái thú và đang nhìn con mồi của mình. Con mồi không ai khác ngoài cậu, Việt Nam bắt đầu vùng vằng vì sợ hãi, cậu chưa nhìn thấy khía cạnh đáng sợ này của hắn bao giờ. Nazi mở miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, hắn cúi xuống định cắn vào yết hầu của cậu. Việt Nam cố gắng đẩy hắn nhưng sức con nít sao lại người lớn được. Khi chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, sự lo sợ bên trong cậu được đẩy lên mức tối đa thì cậu hét lớn.

"Ngài Nazi, bỏ em ra!!!"

"!!!"-Nazi bừng tỉnh lại.

Chết tiệt! Hắn đã dặn lòng tuyệt đối không được trở thành một tên cầm thú giống cha hân rồi mà, thiếu chút nữa là hắn lại mất kiểm soát làm cậu bị thương rồi. Nazi vội thả Việt Nam xuống rồi đẩy cậu ra xa mình.

"Ta xin lỗi, em tránh xa ta ra đi."-Nazi quay lưng về phía cậu.

"Ngài Nazi, chuyện gì vậy? Ngài có thể kể cho em nghe được không?"-Việt Nam tuy vẫn còn sợ nhưng cậu lo cho Nazi hơn.

[Countryhumans] [AllVietnam] Bánh Xe Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ