Cung Tử Vũ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tiểu độc oa đang bị đè chặt xuống bàn, liền có chút lo lắng: "Kim Phồn, ngươi nhẹ tay một chút, đệ ấy vẫn còn bị thương."
"Công tử không cần phải lo lắng. Quả thực ta không tin người này nhưng ta tuyệt nhiên sẽ không làm Chủy công tử bị thương" Kim Phồn dùng một chiêu đã đánh ngất Cung Viễn Chủy. Dẫu sao dùng thuốc mê cũng chẳng khả quan cho lắm.
"Về Vô Lượng Lưu Hỏa, tất cả phải giữ bí mật và cũng tuyệt đối không để Cung Viễn Chủy lấy được, bây giờ ta sẽ đưa y ra khỏi Cung môn.
Kim Phồn đánh ngất Cung Viễn Chủy, sau đó liền mang người đi đến mật đạo. Trên đường, hắn cảm nhận được đang bị theo dõi nhưng ngoảnh đầu bao nhiêu lần cũng không thấy bất cứ ai.
Cho tới khi ra khỏi Cung môn cũng chẳng có ai ra tay. Cung Viễn Chủy cứ thế bị đưa ra khỏi Cung môn, lúc tỉnh lại đã nằm trên một con thuyền rồi.
Y bật người dậy, cảm giác các khớp xương cứng đờ khiến y gặp chút khó khăn khi chuyển động. Ngoài ra, vết thương cũ đã khép lại đôi phần. Tới khi y định hình được, xung quanh chỉ toàn là nước.
Y đi ra phía ngoài buồng của con thuyền, nhìn người chèo thuyền mà trầm ngâm.
"Công tử đã tỉnh lại rồi sao?"
"Ngươi đang đưa ta đi đâu?" Cung Viễn Chủy trực tiếp phớt lờ câu hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Nếu không xử lý, tất cả sẽ muộn mất.
"Công tử không phải là muốn đến phương Tây ư? Bằng hữu của công tử bảo rằng công tử muốn ngắm nhìn thế giới, dặn dò ta đưa công tử tới nơi vừa xa vừa lạ." Người lái thuyền mỉm cười ôn nhu, giọng nói khiến người khác bình thản đến kì lạ.
"Quay lại đi." Cung Viễn Chủy ngồi xuống, tay sờ xung quanh người nhưng chẳng có bất cứ một vũ khí nào được trang bị. Kim Phồn cũng thật tuyệt tình, ngay cả đoản đao cũng không để lại, y đã nghĩ như vậy.
"Bây giờ đã khá xa bờ rồi, nếu quay lại sẽ mất rất lâu. Công tử có chắc muốn quay lại không?"
"Ta còn có chuyện phải làm, còn có người cần phải bảo vệ"
-----------------------------------------------------------
"Đệ ấy sẽ ổn chứ." Cung Tử Vũ đi đi lại, lòng nóng như lửa đốt mà chất vấn thuộc hạ của mình.
"Chủy công tử sẽ ổn thôi, người ta giao phó là một người rất đáng tin cậy chưa kể đến Chủy công tử cũng là một kì tài, vết thương chưa khỏi không phải là vấn đề lớn."
*Cạch*
Tiếng đẩy cửa khiến cả hai đông cứng. Cung Lãng Giác mang theo trên dưới 50 người bước vào phần hậu viện của Cung Tử Vũ.
"Lúc soát."
Đám người đang định tiến lên dò tìm thì bị một lưỡi kiếm cản lại. Là Kim Phồn.
"Giác nhị công tử, giờ này không cùng Giác công tử dùng bữa, đến Vũ cung còn dẫn theo nhiều người là có ý gì?"
"Ta không thèm đôi co với tên thị vệ lục ngọc như người. Ta đến đây là để chấp hành nhiệm vụ do Chấp Nhẫn, ca ca của ngươi phân phó." Cung Lãng Giác cầm lệnh bài đưa ra trước mặt đối phương, đồng thời ra kí hiệu để bắt đầu lục soát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chủy] Vạn Kiếp Bất Thành
FanficNhưng hắn quên mất là thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn quên mất, cái hắn nợ, hắn sớm đã trả đủ. Hắn yêu tới điên dại quên mất hắn còn phải yêu thương chính mình. Đam mỹ BE, Ngược, Truy thê Tùy kiếp chứa tình tiết By me