Chapter 7: Nhà Trẻ Mây Ngàn (3)

67 8 1
                                    

Chenxi không chỉ muốn ăn, nó tò mò cách người ta vào bếp.

Đã rất rất rất lâu kể từ lần cuối nó thấy ai nấu cái gì đó, lâu tới mức việc nấu ăn còn chẳng ở trong kí ức nó nữa. Và vì nó chẳng nhớ tí tị tì ti gì, đâm ra nó nổi hứng tò mò. Nó theo chân Earthquake vào bếp.

Nói là bếp, nhưng cũng chỉ là một khoảng trống rộng giữa rừng. Cách vài trượng là một con suối nhỏ, đối nghịch là một nẻo đường dài um tùm cây cỏ.

Earthquake vẫn không biết cậu đang ở đâu. Một sáng thức giấc, cậu thấy những hòn đá xếp chồng lên nhau đầy tính nghệ thuật, một bức tranh trừu tượng vẽ bằng bột nghệ và nhiều thứ phẩm màu tự nhiên, một Chenxi tay dính đầy màu bột gấc đỏ đang cố chùi vào má cậu ta, và một địa điểm vô danh mới toanh khác. Earthquake đã chấp nhận sự thật rằng cậu có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, nhưng chắc chắn hành lý sẽ bao gồm cả Chenxi.

"Nay chúng ta ăn gì thế?"

"Trước tiên thì tôi cần phải đi rửa mặt, và cậu cần phải đi rửa tay đã..."

Nói thật thì Earthquake đã thấy vài con bọ sống bị moi ruột trong đĩa màu tự nhiên của Chenxi. Cậu giật nảy cả mình, tới giờ vẫn chưa hoàn hồn. Để mà nghĩ rằng trên mặt cậu có thể có một thứ gì đó tương tự ngoe nguẩy trong đống màu của nó...

"Ưưưưaaa..."

Đúng là khiếp đảm mà...!

·

Trời đã lưng chửng sáng, cái khoảng mà nếu là buổi chiều thì người ta sẽ gọi là 'xế chiều'. Tầm này mà chăm chút cho bữa sáng thì sẽ là không đủ, vì thế cậu quyết định làm luôn bữa trưa.

Nhưng với một người trọng dinh dưỡng như Earthquake và một người giỏi mè nheo như Chenxi, không ăn sáng là không thể. Bằng cách nào đó, bữa sáng của họ trải qua khá thanh đạm: một thanh lương khô.

"Lương khô!!"

Chenxi khá thích lương khô, nó đã đe doạ Earthquake phải cho mình thêm không thì nó cắt cổ cậu. 'Kẻ cắp gặp bà già'. Cậu ta từ chối và doạ nó ăn nhiều sẽ bị kí sinh trùng làm ổ trong bụng, tuy không chết nhưng sẽ phải chịu đau thắt bụng vài ngày. Nó thè lè lưỡi. Nó nín tịt.

Earthquake định bụng nấu một nồi hầm cho bữa trưa.

Để làm nên một nồi hầm, hay bất kì món ăn nào khác, họ cần nguyên liệu. Đi kiếm nguyên liệu chính là quá trình vi diệu nhất trong các quá trình vi diệu khi Earthquake nấu ăn: Cậu ta trữ sẵn một lọ muối, một chai giấm bỗng và một lọ đường trong túi quần. Ai đó nói tôi nghe, vì sao chúng lại ở đấy vậy?

Cậu ta cần một vài món đồ gia dụng, cái này thì không khó. Cậu ta vẽ hình ảnh chúng trên nền đất. Chenxi nhìn, gật gật đầu. Nó nắm chặt tay, tưởng chừng hơi nước xung quanh nổ bùm bụp và thế giới dường như gãy vụn, nó biến tiệt mất. Nó đi khoảng mười phút, nó trở về với cả mấy hộp liền mới toanh, đựng những thứ Earthquake yêu cầu.

"Hổng biết bồ tèo cần gì nên tui chộp cả nè!" - Trông nó rất là tự hào, nhưng không hiểu sao Earthquake cảm thấy quá trời sự bất ổn. Nó thậm chí còn đổi luôn cả cách ăn nói thường ngày của nó nữa, sợ quá.

Boboiboy Fanfic - Nguyên Năng Bất Khả LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ