Thật ra chăm trẻ cũng không quá khó, nếu có kinh nghiệm đầy mình như Earthquake.
Một ngày chăm trẻ sẽ không bắt đầu từ buổi sáng: chưa bao giờ cậu thấy điểm khởi đầu của việc chăm trẻ. Trẻ con không thức dậy vào buổi sáng, chúng thức dậy khi đã hết buồn ngủ. Và đó là cách Chenxi bắt đầu một ngày mới của nó: bất kì lúc nào. Điều này càng đúng hơn khi Nguyên Tổ không cần phải ngủ (và nếu có ngủ thì họ có thể ngủ đến vài trăm năm).
Chenxi không cần ngủ, Chenxi thức cả đêm ấy. Con bé vẫn còn giữ một khoảng cách rất lớn với Earthquake, nó không muốn ngủ cạnh một người chưa đủ tin tưởng. Có vẻ giới tính không phải vấn đề lớn với nó.
Thế nó dành một đêm dài để làm gì?
Để làm điều mà đứa trẻ nào cũng sẽ làm nếu tỉnh dậy lúc cha mẹ đang ngủ: đi tìm niềm vui cho chính mình.
Trăng đã vằng vặc trên đỉnh đầu, nhưng không ai trong số họ thấy trăng. Mảnh rừng toàn những cây đại thụ lớn, khiến cho màn đêm ở đây sâu thăm thẳm và tối nhem nhẻm, phủ lên vô vàn mãnh thú, che giấu đi bước chân của của vạn vật. Có lẽ giữa rừng ngàn chỉ có đốm lửa trại tàn lụi dần là ánh sáng xoá tan đi bóng tối.
Chenxi ngồi trơ trên phiến đá lớn, ước chừng đã qua giữa khuya, nó mới khinh khỉnh nhìn vào những mảnh lửa hụt hơi yếu ớt. Earthquake đã ngủ, không phải một giấc ngủ sâu, cậu chỉ chợp mắt nghỉ ngơi vì bản thân luôn biết rõ nơi mình đang ngả lưng không hề an toàn.
Chenxi vô thần nhìn chằm chằm vào cậu bạn có nét mặt hiền từ.
Nó là một Nguyên Tổ. Nó có sức mạnh khiến cho người ta kính nể, đem lại cho nó thứ quyền lực trường tồn. Nó có sự phục sinh, Nguyên Tổ là không thể chết, và dù có bị giết cũng sẽ sống lại. Nó đã từng có mọi thứ, và đã từng tận hưởng mọi sung sướng mà phàm nhân có thể nghĩ tới.
Vì thế mà nó không hiểu, trên đời thực sự có người sẵn sàng cho không người khác vậy hay sao?
Sự cho đi của cậu ta đã dạy nó vài thứ kì quái về người phàm.
Điều đầu tiên cậu ta dạy nó là sự tử tế của phàm nhân.
Mọi cử chỉ của cậu ta đều là sự tinh tế và là sự bảo vệ.
Earthquake nói với nó rằng thứ đó không thể ăn được khi thấy nó giật lên một gốc nấm độc và lăm le nuốt chửng, cậu ta còn chẳng biết rằng ba thứ độc dược đó là không đủ đô với Nguyên Tổ.
Earthquake cẩn thận chặn nó lại trước khi nó nhảy xuống một vũng đầm lầy nổ tung tủng và giải thích với nó về cái đầm sôi sùng sục ấy, cậu ta còn chẳng biết một Huyễn Thuỷ Nguyên Tổ có thể tạo ra thứ nước sôi hàng ngàn độ, thứ hơi nước nóng tới phát nổ cả hành tinh.
Earthquake cũng khó dành cho nó thiện cảm, cậu cũng chưa thực sự tin tưởng nó, như cái cách mà nó chưa thực sự tin tưởng cậu, nhưng cậu luôn ần cần ngăn nó lại trước hiểm họa, kể cho nó nghe những điều bình thường của phàm nhân và cho nó biết về những điều nó chưa hề hay biết (hoặc nó đã biết nhưng đã rất lâu trôi qua nên đã quên tiệt mất).
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy Fanfic - Nguyên Năng Bất Khả Lộ
FanfictionEarthquake là một người trông trẻ dày dặn kinh nghiệm. Không chỉ những đứa trẻ hết sức bình thường như Adudu, Gopal, em trai của Yaya,... mà ngay cả những con quỷ con đặc biệt khó chiều (như Solar, Thunderstom), lười thối thây (như Ice), thích quậy...