Chapter 14: Chúng Ta Sẽ Đi Đâu? (2)

43 6 0
                                    

Vài triệu năm trước, nó và em trai nó bắt được một con rắn đuôi chuông với vết sẹo dài ở hàm trái. Đó là một con rắn vàng màu hạt thóc, với đôi mắt tràn trề tinh túy như chứa đựng những vì sao bị bóp nát bởi một hố đen bé nhỏ.

Con rắn có cái gì đó lạ lắm, nhưng trong mắt những kẻ sắp chết vì đói khát ẩm thực sau vài ngàn năm quên chưa ăn gì khi ấy, con rắn này không khác gì một báu vật rớt xuống từ thiên đàng.

"Quà trời ban đấy trời ơi!!"

"Chị đề cử rắn rán mật ong!!"

"Rồi chị tính rưới chocolate nóng lên trển hả?"

"Chứ sao?"

"Chị à, không phải cái gì cũng ăn được với chocolate đâu..."

"Còn em thì sao? Em lại định hầm thịt rắn om với chuối đậu chứ gì?"

"Chuối đậu là tinh hoa ẩm thực!! EM THỀ LUÔN!!" - Luxifa hét lớn, liền bị con rắn tạt đuôi vả lật mặt.

"Vãi cức!"

"???" - Luxifa chưa kịp hoàn hồn vì cú vả, đã chết sững vì câu lỡ lời đến từ phía Chenxi - "Chị học câu đấ-" - BÉP.

Chướng Địa Nguyên Tổ Lilac Luxifa trợn trừng mắt nhìn về phía con rắn đuôi chuông trong nắm tay mình, tay còn lại ôm má. Cậu ta hết sức hoang mang, nhăn nheo cặp mắt nhìn chòng chọc. Rắn, đấy là cú vả thứ hai rồi. Mày là cái quái gì thế?

"Mày là cái quá-" - BÉP.

Cú vả thứ ba, con rắn cọc cằn nhìn kẻ trước mặt:

"Đừng có hỗn, nhóc con."

Họ há hốc miệng nhìn nhau. Họ đã tìm thấy một cục thức ăn thừa biết chửi.

Đó là lần gặp đầu tiên của họ với đội trưởng Piulkalmer Pollyux Pok.

·•· 

Pok ban đầu là crotalus basiliskos, chỉ là một loài rắn đuôi chuông độc bình thường như bao con rắn đuôi chuông vàng vàng lục lục khác. Pok được sinh ra và lớn lên trong một cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Hắn sống, hắn kiếm ăn, hắn bò trườn khắp nơi, hắn tự do tự tại giữa một thế giới thật khổng lồ với hắn.

Một ngày họ, khi mà hắn còn chưa thể dài tới hai mét như những người anh chị đã trưởng thành của hắn, hắn gặp tử thù. Hắn và con thú vật kia lao vào cắn xé lẫn nhau. Những lớp da của hắn bị xé toạc, trong khi máu của kẻ tử thù phun trào như tuyết lở.

Man dại, phải thế mới có thể sinh tồn.

Kẻ từ thù đã chết. Hắn cũng chẳng thể sống được lâu, đôi mắt hắn mờ dần như bị cản bởi những lớp giấy nến chồng lên nhau. Hắn chao đảo, hắn ngã xuống, hắn nhìn thấy cái đuôi trơ trọi một xó không còn được nối liền với phần thân của hắn.

Hắn không hề căm hận kẻ tử thù. Với thú vật, đó là bản năng. Để sinh tồn, không phải vì tình nghĩa. Vì thế cái chết của hắn hôm nay, nghĩa là hắn không còn khả năng để tiếp tục sinh tồn.

"Ác liệt thật đấy..."

Có tiếng nói, nhưng hắn không hề nghe thấy.

"Đã lâu rồi ta chưa được chứng kiến một màn kịch khốc liệt vậy..."

Boboiboy Fanfic - Nguyên Năng Bất Khả LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ