Osmanthus.

690 95 12
                                    

[1]
Chất gây nghiện là một thứ lưu hành cực phổ biến trong thế giới ngầm, thậm chí còn là công cụ kiếm tiền chính của nhiều gia tộc và là lẽ sống của nhiều kẻ trong thế giới này.
Với Charles Chevalier cũng thế, chỉ khác là hắn không nghiện ma túy, morphine, cocaine hay bất kì loại chất kích thích nào khác. Thứ khiến hắn phát nghiện chỉ có vị của máu tươi.

[2]
Charles Chevalier giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được chuyển động nhỏ xung quanh mình. Ngay lập tức hắn muốn tìm kiếm đối tượng khiến mình tỉnh ngủ, chuẩn bị ra tay kết liễu kẻ đó. Nhưng khi nhận ra chính là thiếu niên mình ôm trong lòng vừa cựa quậy, hắn lại thôi.

Isagi Yoichi dường như nằm mơ thấy ác mộng, mi mắt xinh đẹp nhíu lại trong sự khó chịu, bồn chồn không yên lấn tới gần bên cạnh hắn. Giống như con thỏ non tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn trong bụng lông mềm mại của thỏ mẹ, làn da mát lạnh của Isagi Yoichi dán lên khối cơ thể luôn ấm nóng của Charles, đôi môi mấp máy như đang gọi tên ai.

Charles Chevalier rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, đôi mắt mèo sáng rỡ màu sát khí thoáng chốc khôi phục dáng vẻ tinh nghịch trong sáng thường ngày, trong con ngươi màu pha lê xanh nhạt phản chiếu ra hình dáng say giấc dịu ngoan của người trong lòng. Hắn nhìn cậu, giống như không thể tin tưởng vào thực tế đang hiện rõ chuyện mình đã làm.

[3]
Isagi Yoichi chìm sâu vào giấc ngủ, bộ dạng không chút phòng bị nào vô tình lộ ra những điểm nguy hiểm chí mạng, tùy ý tấn công vào một điểm trong đó cũng đủ để kết thúc cuộc đời của cậu.
Làn da thiếu niên quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, giống như bề mặt một viên ngọc trai trắng sáng nhất, tinh túy nhất, bao phủ một tầng hào quang mờ nhạt lên khắp thân thể cậu. Vốn dĩ da thịt trắng nõn ấy đã rất đẹp, nay còn điểm thêm những dấu hôn cắn mờ mờ còn ửng đỏ và hoa mộc tê nhạt màu như nắng lại càng như thêm phần hoàn mĩ, khiến đáy lòng người ta rục rịch ngứa ngáy.

Nhìn thêm một chút, phía sau gáy thiếu niên vẫn còn một vết cắn chỉ vừa kết vảy, máu tươi dưới lớp da bất kì lúc nào cũng có thể chảy xuống. Bất giác, Charles Chevalier đưa lưỡi liếm môi, mơ màng nhớ lại mùi vị thơm ngọt hôm qua mình nếm được lại cảm thấy vật giữa hai chân đã ngẩng đầu. Hắn há miệng, nhe ra răng nanh dài cắn phập vào thịt mềm ở gáy cậu. Máu vốn dĩ tanh, mùi vị ngoài rỉ sắt ra cũng chẳng thể nếm được thêm chút khác lạ nào ngoài vị mặn. Thế nhưng đối với Charles Chevalier lại là một chất gây nghiện thơm ngọt còn hơn cả mật ong, chút vị muối lẫn trong ấy càng làm cho thứ chất lỏng đỏ sánh đó giống như một loại rượu hảo hạng làm say đắm lòng người. Và còn xa hơn nữa mà nói, với Charles Chevalier, máu của Isagi Yoichi càng giống với thuốc kích dục hơn.

Máu tươi tràn ngập khoang miệng khiến hắn thoả mãn không thôi, cùng với tiếng rên rỉ mềm mại của thiếu niên lại càng làm cho dục vọng của hắn khó lòng kiểm soát. Chỉ trong phút chốc đã xông ra ngoài, khiến Charles lại muốn "làm" thêm một lần nữa.

[4]
Charles Chevalier vốn dĩ được thuê để giết Isagi Yoichi. Khách hàng của hắn là vị thiếu gia tập đoàn M nào đó rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tập đoàn M cùng với gia tộc Isagi từ lâu đã ở trong thế đối địch, người thừa kế hai nhà thường xuyên so tài từ bé với nhau, tiếc rằng thiếu gia tập đoàn M chưa bao giờ có thể thắng được thiếu chủ gia tộc Isagi. Ganh ghét cùng đố kị ngày qua ngày tích tụ thành giông bão, cuối cùng vào sinh nhật 18 tuổi của mình, thiếu gia mời cậu đến dự tiệc, đồng thời tìm đến sự hỗ trợ của sát thủ để kết liễu Isagi.

Ban đầu, hắn ra giá là một người có vị máu đủ khiến hắn thấy thoải mái, sau khi thử máu của hơn 200 người Charles cũng chọn được một người làm phần thưởng cho mình. Thế nhưng mọi chuyện rẽ hướng khi hắn phát hiện ra Isagi Yoichi trong thân có bệnh lại không hề yếu chút nào. Hai bên vật lộn với nhau hồi lâu, sợ rằng nếu không phải vì Isagi đột ngột lên cơn đau, ho ra một đống cánh hoa từ trong miệng vì triệu chứng khó thở và tức ngực, Charles còn lâu mới áp chế được cậu.

"Anh trai à~ anh chết chắc rồi." Thiếu niên ngây thơ bật cười khanh khách, thế nhưng ý cười không chạm tới được đáy mắt, con dao trong tay múa lên những đường tinh xảo, chỉ cần một cú đâm là sẽ giết được cậu.
Thế nhưng Charles đâm trượt, Isagi lăn một vòng trên đất, cánh tay vô tình bị cắt qua nhưng không tạo thành vết thương chí mạng. Hắn thở dài, tự hỏi tại sao cậu lại tiếp tục phản kháng trong khi đằng nào kết cục cũng đã được định sẵn rồi cơ chứ.
Charles Chevalier liếc qua lưỡi dao vẫn còn dính máu của Isagi Yoichi, ngón tay thong thả đưa lên quẹt lấy chất lỏng đỏ tươi mê hoặc, cho vào miệng nhấm nháp.

"Sầm."
Isagi thấy rõ sát thủ trẻ tuổi trước mặt mình ngã xuống, còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy hắn bật cười khoái chí, ôm lấy miệng mình trong dáng vẻ gần như là điên dại.

Cả đời Charles Chevalier chưa chắc đã nếm được vị máu tươi ngọt thơm ngon như thế, vượt qua cả sức chịu đựng của cơ thể và trong nháy mắt thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng hủy diệt điêu tàn. Hắn đổi ý rồi, hắn sẽ không giết Isagi Yoichi nữa.

Thiếu niên như con mèo lao đến khống chế cậu, bàn tay mạnh mẽ xé toạc trang phục cao cấp bao bọc cơ thể trắng mềm. Nhìn khắp người cậu, nơi nào cũng phù hợp để hắn cắn xuống, để hắn bị kích thích và được thoả mãn.
Khi máu thấm vào lưỡi rồi, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác sung sướng tột độ của Charles Chevalier nữa, con quỷ nhỏ say mê thưởng thức thân thể thiếu niên, hành hạ cậu, nghiền nát nơi tư mật thoải mái của cậu.
Tấm lưng trắng trẻo của thiếu niên người Pháp in lên vô số vết cào móng. Cơn đau không làm hắn khó chịu mà ngược lại giống như một liều thuốc trợ hứng trong lúc hắn đang kích tình, cộng hưởng cùng máu tươi chảy ra từ vết thương của Isagi Yoichi chỉ càng khiến cho Charles Chevalier thêm hưng phấn.

Chà, mẹ kiếp. Sướng điên lên được. Sao trên đời lại sinh ra được một con người hoàn mĩ như cậu cơ chứ? Cả thân thể đều giống như một tạo vật thần thánh nào đó và cái lỗ nhỏ kia thì là động tiên huyền diệu nhất trần gian. Hầu hạ hắn thoải mái thật, chơi mãi mà không biết chán.
Hơn thế nữa là tiếng khóc gào đau đớn của Isagi Yoichi. Vết thương rỉ máu liên tục bị kẻ thù liếm mút khiến cậu vô cùng sợ hãi. Thân thể dần quen với dị vật xa lạ đang bắt đầu sinh ra những xúc cảm không lời mà Isagi Yoichi chắc chắn rằng dù miệng cậu có gào lên là mình không muốn thì não bộ vẫn sẽ tự động tiếp nhận những kích thích xa lạ ấy và đáp lời nó. Điều duy nhất an ủi cậu có lẽ là hương hoa dịu dàng luôn bên cạnh. Dẫu rằng dục vọng của Charles có kinh khủng đến mức nào, không thể phủ nhận rằng đoá hoa hắn tạo ra rất đẹp.

Hương hoa mộc tê nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi, sắc hoa như màu nắng nhạt nhoà. Những đoá hoa bé nhỏ trong sáng kết chùm trên thân thể ướt át chín mềm của thiếu niên, vậy mà lại là thứ hoa mọc ra từ dục vọng của sát thủ.

[5]
Mọi sự việc xảy ra đều đưa Charles Chevalier đến một kết luận cuối cùng chính xác nhất và hợp lí nhất.
Máu của Isagi Yoichi là thuốc kích dục, là chất gây nghiện mạnh mẽ nhất với hắn.

Hắn phát nghiện Isagi Yoichi.

[AllIsagi | Blue Lock] Dục vọng sinh hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ