Anemone.

581 80 12
                                    

[1]
Kẻ thù suy cho cùng vĩnh viễn là kẻ thù, dẫu hại ta bằng cách này hay cách khác thì cũng đều khiến cho ta phải chịu thiệt.

Isagi Yoichi vuốt nhẹ đoá hải quỳ tím nở rộ trên bờ vai mình, dưới lớp cánh hoa vẫn còn thấy được một dấu hôn son đỏ.

[2]
Mặt trời tháng tám ở Palermo bớt đi một chút gay gắt, nhiều thêm mấy phần dịu dàng như một dải nắng sớm hôm. Cùng với rèm cửa dày nặng bị kéo ra ngoài, tia sáng lọt vào khung cửa kính, chiếu rọi căn phòng ngủ cao cấp vốn dĩ luôn phủ màu của màn đêm. Ánh sáng chiếu tới nơi góc phòng làm lộ ra bóng dáng hai người quấn quýt với nhau, theo nhịp độ luân chuyển xiêu vẹo của những bước chân mà đi tới gần cửa kính. Rèm cửa dùng hệ thống tự động điều khiển để kéo ra, cảm biến trong phòng ngủ tự động chọn ra một điệu nhạc không lời nhẹ nhàng, đồng thời tăng chỉnh nhiệt độ, biến căn phòng thành một cái lồng ấp lí tưởng.

Cho hạt giống dục vọng nảy mầm.

Thiếu chủ gia tộc Isagi ngửa đầu về sau, những ngón tay run rẩy bám lên bắp tay săn chắc của người thanh niên khẽ bấu nhẹ. Đoán chừng là muốn hắn buông mình ra nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào, bên cổ là cảm giác ngứa ngáy bởi cánh môi hơi ráp chạm lên, phả những hơi thở nóng bỏng khiến da thịt cậu mềm ra như nước. Cách một lớp vải dệt của áo lụa tơ tằm thượng hạng, cậu vẫn chân thật cảm nhận được những ngón tay đang vuốt ve cơ thể mình. Muốn phản kháng, nhưng không còn sức lực.

Isagi Yoichi liếc mắt nhìn chai thủy tinh đựng rượu cao cấp cùng ly pha lê đặt trên bàn, ước chừng bản thân đã uống nửa già bình rượu, đầu óc mông lung không tìm được chút tỉnh táo nào. Thiếu chủ chỉ vừa mới thành niên cách đây không lâu, cơ bản không thể chống lại sức tàn phá của loại đồ uống có cồn này. Cậu lắc đầu nguầy nguậy biểu thị bản thân đã đến giới hạn chịu đựng, thế nhưng đối phương chỉ đơn giản là mỉm cười nâng ly uống cạn rượu. Sau đó dùng một nụ hôn, đổ đầy tất cả chất cồn cay nóng đó vào khoang miệng ấm áp của Isagi. Những giọt rượu vang đỏ rơi ra trên cằm cậu, chảy dần xuống ngực, nở rộ thành hải quỳ diễm lệ.

Không chịu đựng nổi nữa. Isagi Yoichi vịn vào chân ghế gần mình nhất, đẩy cả cơ thể tránh khỏi vòng tay người thanh niên. Quần áo trên người đều được chọn lựa tỉ mỉ, vải vóc thẳng thớm cắt may chuẩn chỉnh đến từng mũi kim ôm gọn thân hình thon thả, theo động tác xê dịch của cơ thể, vải vóc thay đổi vị trí, lộ ra eo mảnh cùng cổ cao, ở mỗi nơi đều là vị trí yếu hại câu lên dục vọng của người khác.
Thanh niên không chờ cho cậu trốn thoát được khỏi mình, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ chân nhỏ gầy của Isagi Yoichi kéo lại, thoáng chốc đã đưa cậu trở về vòng kiểm soát của hắn, bên khoé môi cong lên một vầng bán nguyệt tà ác đến tột cùng.

Mikage Reo dùng ngón tay vuốt dọc theo khoé mi đẫm nước của cậu, vẽ ra được một dải nước mắt nở hoa. Hắn nhìn chai rượu quý đã cất lâu trong hầm bây giờ được mở ra chỉ để phục vụ thú tính của mình, không tự chủ được cong môi, trước mặt Isagi Yoichi lộ ra dáng vẻ nguy hiểm nhất mà hắn sở hữu.

[3]
Isagi Yoichi năm ấy 19 tuổi, an bình lớn lên và trở thành người thừa kế của gia tộc Isagi, dẫu rằng trong thân mang bệnh nhưng nhờ có sự chăm sóc kĩ lưỡng của những người xung quanh, cậu không còn lúc nào cũng phải ở trong nhà kính cách ly của mình nữa.
Người con trai đứng giữa độ tuổi lưng chừng của thanh niên và thiếu niên, trên người toát ra một tầng hào quang thanh tú lãng tử, lại ngoài ý muốn không thể che giấu dáng vẻ của một mĩ nhân phương Đông ôn hoà lương thiện, đối với bất kì ai cũng đều dịu dàng bao dung như nhau. Dẫn đến xung quanh cậu ngày càng thu hút được nhiều kẻ cam tâm tình nguyện lao vào ánh sáng của thần linh như thiêu thân tìm lửa, bất chấp việc chính bọn họ là ác quỷ tay nhuốm máu người.

[AllIsagi | Blue Lock] Dục vọng sinh hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ