[1]
Những năm tháng nổi chìm trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy cùng tranh đấu bất công dần luyện thành cho hắn một gương mặt luôn vui vẻ hoà đồng, thế nhưng nụ cười ấy thật ra chưa phút nào tồn tại. Chỉ là vẻ bề ngoài quá mức chân thật điển trai, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ: Leonardo Luna là một người đáng tin cậy.[2]
Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với Leonardo Luna sau lần xảy ra thảm sát, Isagi Yoichi đã bắt đầu không thể tự nhiên tiếp nhận cách đối xử của hắn với mình. Nếu trước đây chỉ là qua lại xã giao giữa hai gia tộc đồng minh với nhau, thậm chí nếu có thân thiết hơn nữa cũng chỉ là quan hệ anh rể tương lai và em vợ. Thế nhưng bây giờ, sau khi trải qua một lần biến cố khiến Leonardo Luna mất đi vợ sắp cưới cũng là chị họ của Isagi, cậu cảm thấy hắn đã bắt đầu nhìn mình bằng một ánh mắt không còn đơn giản như trước.Có một loại thưởng thức kì lạ trong con ngươi màu táo xanh của hắn ta, giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật nào đó trước khi xuống tiền và mua thứ ấy bằng một cái giá cắt cổ. Bên dưới đồng tử ấy dường như còn chứa đựng thêm một phần ý vị sâu xa, thăm dò không che giấu và nhiều hơn nữa là ngập tràn một loại dục vọng hủy diệt điêu tàn.
Isagi Yoichi tạm thời không xác định được dục vọng trong mắt hắn sinh ra là vì ham muốn thể xác hay là vì mong muốn chiếm đoạt cậu cùng sức mạnh của gia tộc nhưng cậu biết rằng bất luận là vế nào, cậu cũng sẽ gặp phải nguy hiểm."Đã lâu không gặp, thiếu chủ hình như càng lúc càng xinh đẹp." Leonardo Luna mở lời, khoé môi cong lên một vòng cung hoàn hảo để tạo thành nụ cười chân thật của người được hội họp lại với bạn cũ. Nhưng Isagi Yoichi nhìn vào nụ cười ấy và chỉ thấy lạnh người. Bởi, trong tất cả những kẻ mà cậu đã tiếp xúc từ trước tới nay hắn là người duy nhất khi cười sẽ khiến cho phía đối diện nhận về một khoản thiệt hại lớn. Đây là lời đồn đại được xác nhận là có thật trong thế giới ngầm. Lời đồn đại về sự điển trai chết chóc của Leonardo Luna.
[3]
Người ta nói, nụ cười của hắn có thể giết người. Bất luận ngươi là ai đi chăng nữa, chỉ cần ngươi khiến cho hắn giữ nguyên cung độ của khóe môi trong ba phút khi hai người nói chuyện, ngươi sẽ chết.Đó là bởi Leonardo Luna chỉ cười như vậy khi hắn không thích ngươi.
Mà bây giờ, Isagi Yoichi nhẩm tính, khoé môi của đối phương đã cong lên và giữ nguyên đó được 1 phút 30 giây rồi. Nghĩa là qua thêm 1 phút 30 giây nữa nguy hiểm sẽ ập đến với cậu. Dù rằng cậu nghĩ bản thân có thể thoát được khỏi hắn vì Luna chỉ vừa mới trở lại sau khoảng thời gian điều trị lâu dài để chấm dứt hẳn di chứng để lại sau vụ thảm sát. Tuy nhiên người đàn ông trước mặt vẫn là một tồn tại quá đỗi đáng sợ với Isagi Yoichi.
Trong giới mafia chia thành hai kiểu người, kiểu thứ nhất là có sức mạnh vượt trội với Noel Noa là đại diện tiêu biểu. Kiểu thứ hai là dựa vào khả năng lãnh đạo để đưa gia tộc đứng lên đỉnh cao như Isagi Yoichi. Mà Leonardo Luna là kẻ đứng giữa ranh giới của hai kiểu ấy, hắn vừa có sức mạnh vừa có tài năng lãnh đạo, đương nhiên sẽ trở thành một nhân tố cần phải cảnh giác vao độ.Xét trong tất cả các trụ cột của thế giới ngầm, Godfather Cosa Nostra Marc Snuffy là người duy nhất vượt qua được hắn và Michael Kaiser - Thủ lĩnh đương nhiệm của Bastard Munchen là người gần như chạm tới được nấc thang hắn đang đứng.
Còn Isagi Yoichi? Cậu có trí tuệ, nhưng đáng tiếc là sức mạnh không quá vượt trội. Dưới tác động của bệnh tật và làm việc vất vả quanh năm, cậu so với các thủ lĩnh khác yếu hơn rất nhiều. Chỉ có gia tộc vững mạnh bao bọc bên ngoài linh hồn mềm yếu mới đủ sức bảo vệ Isagi Yoichi trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy này.[4]
"Sau sự việc xảy ra ở Tây Ban Nha đó, gia tộc chúng tôi tổn thất rất nặng nề..."
Leonardo Luna bắt đầu kể về chuỗi ngày tháng điều trị tăm tối của hắn sau sự cố. Hắn thậm chí còn mất trí nhớ, quên mất rằng bản thân là một thủ lĩnh mafia, nhiều lần tìm cách trốn khỏi gia tộc nên gây ra rất nhiều rắc rối cho những người trong nhà.
Isagi Yoichi cầm tách trà hắn chuẩn bị cho mình lên nhấp một ngụm, trà bá tước đen. Hương trà thoang thoảng trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy thoải mái, chút vị đắng chát lưu luyến bám lại trên đầu lưỡi trước khi trôi xuống cổ họng và làm ấm dạ dày.Trong câu chuyện của Luna bắt đầu xuất hiện thêm "người đó", người mà hắn ta nhớ đến cồn cào hằng đêm và luôn tuyệt vọng tìm kiếm dáng hình giữa những cơn đau như muốn bổ đôi não. Isagi Yoichi đoán người hắn nhắc đến là chị họ của cậu, người con gái hiền lành không may đã bỏ mạng trong vụ thảm sát của gia tộc khi trước.
Thanh niên chớp mắt, tự nhiên cảm thấy càng nghe hắn kể càng chuếnh choáng. Không, cậu không bỏ đường vào trà nên không thể say chất ngọt được, vậy thì là cái gì kia chứ? Giọng của người đàn ông vẫn đều đều như ru ngủ, dần dần khiến Isagi Yoichi không thể làm chủ được bản thân nữa.
"Thưa anh...tôi...hơi mệt một chút..." Cậu đỡ đầu, ngả ra sau ghế rồi gục xuống.Đến khi xác nhận đối phương đã hoàn toàn ngủ rồi, Leonardo Luna mới tiến lại gần cậu. Hắn chấm nước trà trong tách viết lên mặt cậu tên của mình. Qua vài giây, một đoá lan hồ điệp vàng ươm màu nắng hiện ra, nằm im lặng trên sườn mặt cúi gằm. Hắn khẽ cười thành tiếng.
Leonardo Luna biết rằng bản thân không phải người tốt, ngược lại, hắn là kiểu người mưu mô xảo quyệt bất chấp mọi thứ vì mục đích của mình. Không quan tâm quá trình ra sao, miễn là kết quả được như hắn mong muốn thì sẽ khiến hắn hài lòng."Người đó" trong câu chuyện chưa bao giờ là cô gái đoản mệnh kia.
Mà là cậu.[5]
Va chạm mãnh liệt giữa hai thân thể đã khiến Isagi Yoichi tỉnh lại từ lâu. Cậu nằm trên giường lớn, lưng cong lên như một cánh cung sắp gãy, vòng eo mảnh khảnh bị người đàn ông giữ lấy trong tay. Bên dưới mỗi lần thúc vào đều khiến dịch thể bắn ra tung toé, chảy dọc theo bắp đùi và cẳng chân thon dài trở thành một đường hoa nở.Lọn tóc vàng của Leonardo Luna xoã xuống bên mặt, con ngươi màu táo xanh đặc biệt phát sáng một cách đáng sợ trong phòng ngủ không có ánh đèn. Chỉ có một tia sáng duy nhất từ ánh điện ban công ngoài cửa hắt vào, soi rõ tấm thân thể cường tráng chằng chịt sẹo của hắn.
Bên tai rõ ràng vẫn nghe được tiếng khóc nức nở cầu xin của Isagi Yoichi, thế nhưng Leonardo Luna giống như một kẻ điếc hoàn toàn phớt lờ những âm thanh ấy. Động tác dưới thân mỗi lúc một thô bạo thậm tệ, đâm cho bụng thanh niên gồ thành một cục nhỏ. Hoa lan hồ điệp rung rinh dưới sự xê dịch mạnh mẽ của hai thân thể, sinh ra từ dịch nhầy ướt đẫm hai chân, mồ hôi và nước bọt trào ra từ khuôn miệng không được phép nghỉ ngơi một giây nào của Isagi Yoichi.Rõ ràng là đang khóc lóc xin tha, thế nhưng những gì Leonardo Luna nghe được lại là âm thanh lớn tiếng đòi hắn mau đâm mạnh hơn nữa, hủy diệt thân thể này của cậu đi.
Nụ cười trên môi người đàn ông duy trì một độ cong hoàn hảo, dẫu cho động tác dưới thân quá mức thô bạo thế nhưng động tác vươn tay gạt nước mắt của hắn lại dịu dàng đến lạ thường. Chỉ có một đôi mắt kia rực lên trong bóng tối như đôi mắt của sói hoang, cuộn trào những khát khao được cùng cậu giao hoan xác thịt.[6]
Isagi Yoichi cả người ướt đẫm, trên thân thể rực rỡ những đoá lan hồ điệp cánh vàng như nắng mới, khóc rên đến độ giọng lạc cả đi.Khóc đến mức hai mắt không mở ra nổi, rõ ràng là vừa rồi bị hắn hiếp rất đau.
Thế nhưng vòng eo kia là tự động đẩy về phía Leonardo Luna, vặn vẹo vô cùng phóng đãng.
_______________________________
Fic này chỉ có 15 chương thôi nhé. Nghĩa là truyện cũng sắp end rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi | Blue Lock] Dục vọng sinh hoa.
FanfictionDục vọng sinh hoa Nghĩa là từ trong dục vọng xấu xí nhất, vặn vẹo nhất, từ trong chiếm hữu, giam cầm, vây giữ dần nở rộ ra từng bông từng bông hoa xinh đẹp, mềm mại, quyến rũ mê mẩn lòng người, ngoài ý muốn lại thuần lương và tinh khiết như chính mả...