2

311 31 0
                                    

Trong buổi tiệc chào mừng học sinh mới, ai nấy đều háo hức, Beomgyu chán nản đi quanh chỗ đồ uống.

- Á, trà lúa mạch~~~

Beomgyu khá vui khi thấy nó ở đây, đem đồ uống đi vòng vòng ngắm nghía mấy em học sinh mới, mặt đứa nào cũng non chẹt như cậu hồi năm ngoái, cơ mà trừ 1 người...

- Cái mặt lạnh như băng đó, ra vẻ ngầu hay gì, hứ...

Vừa " hứ " 1 cái Beomgyu xoay người lại làm đổ bia lên áo khoác của Taehyun...

- Ơ...

Bemgyu ngơ ngác, Taehyun thậm chí còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Beomgyu. Ánh mắt tràn đầy sát khí như xuyên thẳng qua sống lưng làm cậu hoảng lên vội xin lỗi

- T-Tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi, tôi sẽ đền cái mới cho cậu...

- Anh nhắm đền được không mà nói câu đó ?

* Hả ? Ê thằng nhóc kia, ỷ cao với giàu hơn tui muốn nói gì cũng được sao, tui lớn hơn bạn đó bạn ơi ^^

Taehyun bực mình không nói gì thêm, rời khỏi trường trong tình trạng " ướt nhẹp " đúng nghĩa, trên đường về Taehyun ngồi trong xe chửi thầm tên kia không những làm đổ thứ bia rẻ tiền kia lên người cậu mà còn trưng cái mặt gợi đòn nữa chứ.

Còn bên Beomgyu, cậu lẩm nhẩm trong miệng muốn đập tên kia 1 trận vì coi thường cậu, có mỗi cái áo khoác thôi mà, làm như mắc lắm ấy, Kai chạy đến nói

- Anh à, cái áo khoác đó chắc cũng tầm 20tr 1 cái đó...

Beomgyu nín họng, mẹ ơi, đắc tội thật rồi...

Sáng hôm sau, trời có chút se lạnh, không hiểu vì sao lại có cảm giác hôm nay khá xui đây, vừa bước vào cổng trường, thấy tên nhà giàu kia đứng đó chờ cậu

- Bao giờ mới đền cái áo cho tôi đây ?

- Ah, xin lỗi mà, đàn em đẹp trai ơi, c-chỉ là cái áo khoác thôi mà haha...

Beomgyu ngượng ngùng xin lỗi, thật sự hôm qua cũng không cố ý đâu, chỉ là xoay người vô tình trúng thôi. Taehyun cau mày mặt vẫn liếc Beomgyu rồi tuyên bố

- Sau này thấy mặt tôi thì tránh xa 1 chút

Nói rồi xoay người bỏ đi, bên cạnh còn mấy thằng đàn em cảnh báo lại.

- Mẹ nó điên thật chứ, ra vẻ cho ai xem vậy ???

Beomgyu tức không chịu được, chân đá vào gốc cây gần đó, mặt lộ rõ vẻ cay cú. Thôi thì sau này né nó ra, ông đây cũng không thèm nhìn mày đâu oắt con, nói rồi đi vào lớp, ngồi vào bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ quen thuộc, đeo tai nghe dây vào, tận hưởng âm nhạc cùng ngắm nhìn những tán cây, gió hiu hiu làm xoa dịu phần nào cơ tức của cậu. Lát sau thầy chủ nhiệm mới bước vào, dạy bài học đầu tiên của chương trình mới, Beomgyu chăm chú lắng nghe, thấm thoắt cũng đến giờ ăn trưa.

Mọi người đến căn tin trường để lấy cơm, đa dạng thực đơn hơn năm ngoái nhiều, Beomgyu xếp hàng, còn 1 mâm thịt cuối cùng, cậu tính đưa tay ra lấy thì bị tên nào đó giật trước

- Ê, sao lại không xếp hàng mà giật của người khác vậy...

Nhìn lại, hóa ra là Taehyun, cậu ấy không quen ăn đồ ở trường nhưng vì hết cách nên chọn món dễ ăn nhất là thịt, ai ngờ đó lại là mâm thịt cuối cùng, Taehyun cau mày

- Không phải tôi nói anh là thấy tôi thì tránh xa tôi ra sao ?

Nói rồi cầm mâm cơm rời đi, Beomgyu hét lên

- Nè, cậu có thấy mình vô lý quá rồi không? Không lẽ tôi phải đợi cậu ăn rồi mới được vào đây hay sao, với cả, muốn lấy cái gì thì phải xếp hàng, có quy định không chen lấn mà, cậu giật mâm cơm từ tôi có khác nào chen lấn đâu, có ai dạy cậu không thế ?

__________________________________

Hết chap 2 ùi, mn đón đọc tiếp nhaaa

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now