Cậu vừa nhìn thấy Taehyun lòng bồi hồi không yên, cả ruột gan như xáo trộn.
Taehyun đã nhận ra anh từ lúc xem hồ sơ trên xe rồi, hắn mong ngóng được gặp lại anh, gặp lại người mà hắn luôn yêu, luôn đợi chờ cả mấy năm trời.
Beomgyu đâu biết rằng, người con trai này đã dốc hết ruột gan để thành công, cậu học nhảy lớp, ra trường sớm hơn mọi người và tự thành lập công ty của riêng mình. Taehyun muốn ba cậu phải công nhận cậu và không được dính dáng vào chuyện tình yêu của cậu nữa, Taehyun học ngày đêm, vừa học vừa mơ màng về tương lai của chúng ta, dù anh đi xa nhưng em đã hứa rồi. Em sẽ đợi ngày đôi ta bước đi trên lễ đường.* Cuộc họp giả tưởng bắt đầu *
- Hiện tại chúng ta đang có 1 khách hàng lớn, yêu cầu số lượng gấp đôi mặt hàng này nhưng chất lượng không được giảm. Vậy, giải pháp để kịp hạn là...
Lần lượt mọi người đều đưa ra giải pháp cho câu hỏi này, vốn dĩ nó không khó, nhưng trả lời không khéo sẽ mất điểm ngay
- Tất nhiên không thể để chất lượng hàng hóa giảm rồi, nhưng không thể bắt ép nhân viên tăng ca quá giờ quy định, vậy thì tăng năng suất khi làm, phải đặt mục tiêu mỗi ngày đạt được số lượng đó, sau khi qua khâu kiểm tra, ta sẽ tiến hành giao dịch tiếp. Đó là trong khả năng.
Taehyun cười với anh, lâu ngày không gặp, đúng là mém quên gấu nhỏ của mình thông minh thế nào. Taehyun đưa kí hiệu cho thư kí
- Mọi về có thể về rồi, 7h tối nay sẽ có kết quả, sau đó mọi người có thể đi làm vào ngày mai.
Thư kí dẫn mọi người ra về, Taehyun bảo dẫn các người khác đi, còn Beomgyu ở lại. Tên nhóc này lại giở trò gì đây
- Anh...
- Chủ tịch gọi gì ạ
Taehyun như muốn khóc đến nơi, đôi mắt đỏ lên vì nghẹn ngào, thật muốn ôm anh quá, em muốn nói cho anh biết bản thân đã đau đến nhường nào, muốn trách mắng anh năm đó đã bỏ cậu lại một mình, nhưng lại phải kìm nén cảm xúc.
- Anh không nhớ em sao, chúng ta làm lại từ đầu đi...
- Ngài nhận nhầm người rồi, tôi không-
- Sao mà em nhầm được, gương mặt em từng theo đuổi 3 năm trước sao có thể quên chứ, Beomgyu, em... Em nhớ anh mà
Beomgyu muốn khóc lắm rồi, cậu cắn chặt răng, Beomgyu muốn hất tay Taehyun ra, nhưng cậu cũng nhớ con người này, cậu nhớ bàn tay thô ráp ôm cậu mỗi đêm, Beomgyu bỏ tay Taehyun ra, cậu muốn chạy nhanh về nhà
- Anh xin lỗi...
- CHOI BEOMGYU !!!
Beomgyu để cậu 1 mình ở căn phòng lớn, Taehyun vẫn đứng đó, nhìn anh một lần nữa bỏ rơi cậu, có lẽ anh đã không muốn tiếp tục cuộc tình này từ lâu rồi.
Anh ơi, em biết anh vẫn yêu em, em cũng vậy; em yêu anh đến điên rồi. Sao anh nỡ rời bỏ em vậy...Beomgyu vừa chạy thật nhanh vừa khóc, cậu không kìm nổi cảm xúc lúc này, đúng là 1 mớ hỗn độn, về nhà liền ngồi ở sofa ôm mặt khóc, gấu nhỏ yêu Taehyun lắm, năm đó đã ra đi không lời nào, tha lỗi cho anh được không em.
* Chúc mừng cậu đã đậu phỏng vấn, xin vui lòng cập nhật thông tin để sáng mai vào nhận việc *
Beomgyu mệt rồi, muốn được Taehyun âu yếm, muốn nắm tay em lắm, lúc em vừa chạm tay cậu, tim như muốn nổ tung, ruột gan nhộn nhạo lên hết, cậu nuốt khan 1 tiếng không muốn nhìn Taehyun nữa, sợ rằng cậu sẽ khóc nấc khi nhìn thẳng mặt em
- Cầu xin Chúa trời trên cao, hãy để em ấy hạnh phúc.
---- sáng hôm sau ----
- Đây là các nhân viên mới của phòng thiết kế, khoa kĩ thuật chúng ta, nhiệt liệt chào mừng mọi người
Sau khi giới thiệu xong, chúng tôi bắt đầu làm thử những công việc mới, các nhân viên đều vui vẻ hòa đồng với nhau, chỉ mới vào làm thôi mà Beomgyu cảm thấy ở đây như 1 đại gia đình vậy. Trong lòng cũng có chút ấm áp.
Vào giờ nghỉ trưa, mọi người đều ngồi ăn trưa với nhau- Này, cậu là Choi Beomgyu nhỉ, tôi tên Jungo, tên hơi lạ nhỉ
- D-dạ, chào tiền bối, có gì không ạ
- Trời ạ, gọi thế làm gì, mình bằng tuổi mà, tại tôi đi làm sớm hơn cậu thôi, gọi như bình thường điii
- Vậy cũng được, mà cậu có tên nghe dễ thương ghê
- Wowww, lần đầu có người khen tên tôi đó, haha
Nói rồi 2 người ngồi cười đùa với nhau, chia sẻ đồ ăn qua lại, Beomgyu cũng nhớ đã có người từng làm thế với cậu, người ấy còn đút cho cậu ăn, lau miệng cho cậu khi dính mép, dịu dàng chăm lo cho cậu từng bữa ăn. Lại buồn rồi, Jungo hỏi
- Sao thế, đang ăn mà mặt bí xị vậy
- Ơ, không có đâu. Tui đang suy nghĩ xíu thôi
Jungo thấy lạ lắm, cũng an ủi Beomgyu rồi thôi. Cả 2 nhanh chóng quay lại làm việc. "Chủ tịch Kang đếnn". Beomgyu đang mải mê làm việc không nghe thấy, mọi người đều đứng dậy chào chủ tịch, chỉ có mỗi cậu còn ngồi; Taehyun thấy vậy, đi lại chỗ cậu gọi thì thầm
- Beomie. Sao thế
Beomgyu giật mình quay người lại, đã mém chạm môi với Taehyun, cậu hốt hoảng đứng tránh ra rồi chào Taehyun.
__________________________________
Thèm bạo lực ròi đó, để xong fic này tui sẽ triển 1 fic siêu bạo ( lực ) ạ
YOU ARE READING
| Taegyu | Collection of love
RomanceHọc bá điển trai x Con trai chủ tịch Từ ghét thành yêu