5

260 31 0
                                    

Không khỏi bàng hoàng, tai cậu trở nên nóng rực, lấy tay che đi gương mặt đang đỏ dần, lầm bầm nói gì đó, tên đáng ghét này, làm cậu ngại hết cả lên.
Taehyun ra về, cậu gặp Beomgyu đang đứng đó như chờ ai, cả trường chỉ còn lại cả 2 vì họ thường hay về trễ, Beomgyu ngó nghiêng, Taehyun đi ngang qua cậu, Beomgyu vội kéo tay áo Taehyun lại, hóa ra người cậu đang chờ là Taehyun, Taehyun ngạc nhiên

- Lời nói lúc ở phòng y tế là thật ư?

Taehyun sững sờ nhìn Beomgyu, lúc đó anh còn thức à...

- Ừ, tôi thích anh

- Cậu đối xử với tôi như thế, bây giờ quay sang nói thích tôi, cậu có đang nhận thức được vấn đề không vậy?

- ....

Taehyun không nói được nữa, trong lòng cảm xúc bắt đầu trào dâng, cảm giác tội lỗi ập đến

- Tôi xin lỗi, thật sự bây giờ tôi không mong anh tha thứ cho tôi, tôi muốn tự mình bù đắp nó, mong anh suy nghĩ về lời nói này

Beomgyu nhìn Taehyun, gương mặt buồn bã nhìn cậu, ánh nhìn dành cho cậu đã thay đổi, không biết từ bao giờ nó đã trở nên trìu mến như vậy.

- Tôi mong cậu biết bản thân đang làm gì

1 tia sáng lóe lên lên trong ánh mắt Taehyun, đó là sự mong đợi, ngay lúc đó bản thân cậu biết mình đã có cơ hội. Sáng hôm sau, Beomgyu tới lớp, nhìn thấy Taehyun, khung cảnh quen thuộc lúc trước, cậu bị dội nước đến nhập viện, giờ đây, con người này đang đợi cậu vào ăn sáng, còn mua cả nước trái cây mà cậu thích, aa.. Cảm giác được yêu đây á??
Beomgyu ngạc nhiên, hỏi Taehyun

- Làm sao cậu biết tôi thích vị này mà mua vậy? Theo dõi à

- Em lúc nào cũng để ý đến anh mà...

Cả lớp ngạc nhiên nhìn cả 2 đang nói chuyện thân mật với nhau, như thể là người yêu vậy, có 1 hàng bạn nữ đứng ngoài ganh tị nhìn 2 người, Beomgyu cũng ngại không dám nhúc nhích gì, Taehyun cũng hiểu ý mà rời đi, trước khi đi còn không quên chúc cậu ăn ngon miệng

- Anh ăn đi, từ bây giờ em sẽ phụ trách bữa sáng của anh, không được bỏ bữa nữa, ngon miệng nhé tình-yêu-của-em...

Lời nói đó làm Beomgyu đỏ hết cả mặt, tên ngốc này, sao lại nói những lời đó chứ...
Đến trưa, cũng là Taehyun lấy cơm cho cậu, không để cậu làm việc gì cả, ngày qua ngày Beomgyu càng ỷ lại vào Taehyun hơn, không biết cậu đã từ bao giờ không ngừng nhắc về con người này, " Taehyun..., Taehyun ah..., Taehyun giúp anh cái này..., Taehyun..." đã dần trở thành câu nói quen thuộc, cả 2 đã dần buông bỏ quá khứ sai lầm đó, đôi lúc trao nhau ánh mắt dịu dàng.

Tối nọ, Taehyun nhắn cho Beomgyu *Mai em đi học  chung với anh nha*

- Gì đây, tự nhiên đòi đi học chung nữa

Sáng hôm sau, Beomgyu vừa mở mắt kéo rèm cửa qua, phát hiện tên nhóc đó đang đứng cạnh chiếc Royce, Beomgyu còn chưa kịp tỉnh ngủ, Taehyun nhìn lên cửa sổ lầu trên, cậu vội kéo rèm lại, đánh vào mặt mình 1 cái rồi lầm bầm

- Hóa ra là đi học chung kiểu này đó hả...

Cậu vội đánh răng rửa mặt rồi chạy ngay ra cửa, vừa nhìn thấy Beomgyu Taehyun đã cười.

- Có cần thiết phải đi bằng xe không vậy ?

- Nhà em xa, nên đi bằng xe, em cũng muốn chở người em yêu đi nữa

Beomgyu liếc cậu 1 cái, Taehyun cười rồi mở cửa xe cho cậu, còn thắt dây an toàn cho cậu nữa. Nhìn chú gấu nhỏ này phấn khích khi nhìn ra cửa sổ, Taehyun vội chộp lấy thời cơ

- Từ này về sau, em sẽ chở anh đi học

Beomgyu nghe vậy, cũng thấy thích

- Thật hả, vậy cũng được, cơ mà lần sau tới trễ xíu đi, tới sớm chưa kịp tỉnh ngủ nữa

- Được, đều nghe anh hết

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now