4

303 38 4
                                    

Về phía Taehyun, cậu cảm thấy Beomgyu khá thú vị, không phải ai cũng có thể chịu đựng lâu đến vậy. Thế rồi nảy sinh cảm giác hứng thú với cậu. Cứ thế cậu được đà lấn tới, càng ngày bắt nạt đàn anh 1 cách tàn nhẫn, cho đến khi cơ thể Beomgyu kiệt quệ, gần như đã mất đi tính mạng.

Tối đó, Beomgyu trở về với bộ đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bù, gương mặt đờ đẫn dường như đã mất đi ý thức từ lâu mà mặc cơ thể hành động. Ba mẹ cũng đã gặng hỏi cậu rất nhiều lần, cũng vậy, cậu cứ bảo mình ổn... Cơ thể đã phải trải qua biết bao tổn thương, cậu không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, càng không muốn họ xảy ra chuyện.

Sáng hôm sau, cậu đi học với cơ thể nặng nề, cảm giác như gánh cả cục tạ 50kg lên người vậy, hơi thở ngày càng gấp rút, Taehyun không hề hay biết điều đó, đợi Beomgyu ngay trong lớp, đàn em của Taehyun dội thẳng vào người của Beomgyu 1 xô nước lạnh, lại là trò mất dạy đó ư ??!! Beomgyu dường như mất đi ý thức thật r, cậu ngã quỵ nằm xuống sàn, đôi mắt lờ đờ dần nhắm lại, cơ thể lạnh ngắt, hơi thở từ từ yếu đi, Taehyun đứng đó, gương mặt bắt đầu biến sắc, vội vã bế Beomgyu lên, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện.

Tại bệnh viện GN, bác sĩ bảo cậu bị kiệt sức, cơ thể có dấu hiệu suy yếu, nếu không đưa đi bệnh viện sớm, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói rồi bác sĩ quay người rời đi, Taehyun lấy làm đau lòng, mình không biết mọi chuyện sẽ tệ thế này, cậu trả hết viện phí cho Beomgyu, gọi người nhà Beomgyu đến, cậu đứng đó nhìn họ lo lắng mà lòng áy náy...
Taehyun về nha suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định...

2 tuần sau, Beomgyu đã được xuất viện, trong lúc cậu còn nằm viện thì mỗi sáng đều có người đến gửi hoa cho cậu cùng tờ note nhỏ " Mau khỏe bệnh đấy "
Không biết của ai, Beomgyu cảm nhận hơi ấm từ chúng, ngắm nhìn chúng mỗi ngày dường như đã làm cậu khỏe hơn. Đến ngày đi học lại, Beomgyu không hề muốn bước chân vào ngôi trường này nữa, thế mà bất ngờ thay, tên đàn em đáng chết đó hôm nay không tìm đến cậu nữa, 1 ngày bình yên trôi qua, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, chắc chắc mới xuất viện nên không dám đụng ông đây chứ gì, được vài ba hôm lại giở trò tiếp thôi...
Nói rồi 1 ngày, 2 ngày,.. Rồi 1 tuần trôi qua rất suôn sẻ, có vẻ lũ nhóc đó bỏ cuộc rồi, sợ rồi ha, Beomgyu mừng thầm trong lòng, cơ mà 1 tuần rồi không thấy thằng nhóc nhà giàu đó nhỉ, thôi kệ đi, quan tâm nó làm gì chứ !!

Sau hôm đó, Taehyun đi học lại, Beomgyu đụng trúng người cậu ta, ngước mặt lên mới thấy tên mình ghét, cũng vội xin lỗi rồi nhìn Taehyun, ngạc nhiên là Taehyun không giận mà còn nói "Không sao.." ?? Tên này hôm nay ăn trúng cái gì vậy ?
Trong lớp, Taehyun được thầy chủ nhiệm nhờ sang khu năm 2 để đưa cho thầy Henry, Taehyun bước vào, lớp bắt đầu xì xầm những tiếng to nhỏ, Taehyun nhìn xuống cuối lớp, thấy Beomgyu đang ngồi đó nhìn cậu, không ngờ Beomgyu bỗng chảy máu mũi, Taehyun thấy vậy, lo lắng xuống cuối lớp kéo tay Beomgyu đi vào phòng y tế

- Cậu làm gì vậy...

- Đi, đi lên phòng y tế với tôi

Đôi co 1 hồi Taehyun bực bội, bồng Beomgyu lên rồi đi thẳng 1 mạch lên phòng y tế. Cả lớp ồ lên

- N-nè, cậu làm cái gì khó coi vậy, cậu không thấy người khác đang nhìn à??? Nèeeee, thả tôi xuốngggg

Vào phòng, cô giáo bảo cậu cần nghỉ ngơi thêm, hãy nằm đây ngủ thêm 1 chút đi. Taehyun bảo sẽ ở lại canh Beomgyu 1 lát rồi đi, cô giáo cũng đồng ý rồi lên phòng họp.

- Anh mau ngủ đi!

- Cậu ở đây tôi không ngủ được

- Vậy tôi không nhìn nữa, anh phải ngủ thì tôi mới đi

Beomgyu không cãi nữa mà bắt đầu nhắm mắt, xoay lưng lại với Taehyun, nhưng mãi mà không ngủ được, cố gắng nhắm chặt mắt để cậu ta rời đi, Taehyun cũng tưởng Beomgyu ngủ rồi, lén nhìn gương mặt đáng yêu này

- Lông mi dài quá, đẹp thật

Nói rồi đặt môi lên trán Beomgyu, nhẹ nhàng chúc anh ngủ ngon, giọng nói trầm ấm ghé sát tai Beomgyu, " tôi thích anh ". Taehyun rời đi, để lại Beomgyu 1 mình, từ từ mở mắt ra, hốt hoảng ngồi dậy sờ trán mình

- Mẹ ơi, cái gì vậy nè, t-tên đó mới hôn trán mình á???? C-còn nói thích mình....

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now