3

258 33 0
                                    

Beomgyu chửi 1 tràn khiến Taehyun cứng họng đứng đờ ra đó nhìn cậu, vẻ mặt bắt đầu cọc lên, cầm mâm cơm đổ thẳng lên người Beomgyu, ghé sát tai cậu thì thầm

- Từ này về sau, anh sẽ không còn yên ổn trong trường được nữa đâu.

Beomgyu đứng đó mãi, trong đầu những suy nghĩ chồng lên nhau, lo sợ, tức giận... Thôi tiêu thật rồi, cậu về nhà với vẻ mặt buồn bã, mẹ gặng hỏi cũng không trả lời, ăn cũng không ăn, chỉ nằm trong phòng nói bản thân mệt không muốn ra ngoài, lo lắng sợ gia đình và mình sẽ gặp chuyện, một đống lo lắng ập tới khiến cậu không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau, Beomgyu rón rén bước vào trường, hầu như ai cũng biết chuyện xảy ra vào nhà ăn hôm qua, cậu cầu xin Trời cho cậu 1 năm học suôn sẻ nhưng có lẽ đã vụt tắt hết. Taehyun sai đàn em hẹn Beomgyu lên sân thượng của trường để tiện " nói chuyện " hơn. Beomgyu không còn cách nào khác phải đi, trên tần thượng của trường, bóng người cao ráo đang đứng đợi cậu từ lâu, xoay người lại cười cậu

- Cũng khá khen cho anh hôm qua dù tôi đã tha mạng cho anh 1 lần nhưng vẫn lên giọng với tôi nhỉ, tôi tuyên bố hôm nay anh cuộc sống học đường của anh sẽ còn tàn khốc hơn cả địa ngục

- Khoan đã, cậu dựa hơi gia đình nhiều nhỉ ? Cậu lấy tư cách gì mà phá hủy cuộc sống của tô-

- Choi Beomgyu, năm 2 đại học khoa kinh tế, con trai của bà XXX và ông YYY, sinh ngày 13/3/xxx. Sống tại địa chỉ xx/xxx/ab, làm thêm tại cửa hàng tiện lợi ở đường số 42 và ngoài ra còn nhiều thông tin khác. Anh có muốn nghe tiếp không?

Thời khắc đó, Beomgyu đã biết mình thật sự động nhầm người rồi, nhưng mà dù thế không lẽ bị cậu ta chèn ép hoài sao?

- Thì sao, cậu điều tra thông tin về tôi như vậy, không sợ tôi kiện ư? Cậu đang là vi phạm pháp luật đấy, còn nữa, đừng tưởng làm vậy tôi sẽ sợ, cậu thử đụng tới gia đình tôi đi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Taehyun cười nhẹ

- Ha, thế anh tính kiện à, cứ việc, mấy tên luật sư rách mà anh thuê, tôi sẽ mua chuộc hết, còn anh, anh làm được gì với cái cơ thể ẻo lả đó?

Taehyun vừa nói vừa nhìn xuống Beomgyu như chủ nhân và người hầu, không biết thân biết phận mà lên giọng với hắn. Sau, Taehyun rời đi, cũng không quên "nhắc nhẹ" Beomgyu, nghe xong, Beomgyu gần như suy sụp, nỗi lo lắng lại thêm nặng, bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, thế là cuộc sống bình yên, kết thúc rồi...

Hôm sau, tin tức lại lan khắp trường, ai nấy cũng nhìn Beomgyu với một ánh mắt thương hại, Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp, nào ngờ 1 xô nước từ trên tạt thẳng vào đầu, người cậu ướt hết cả, thì ra là Taehyun đã ngồi ngay bàn học của Beomgyu xem kịch hay mà Taehyun bày ra, Beomgyu nắm chặt tay

* Phải nhịn, mình phải nhịn vì gia đình...

Cậu quay người đi chạy thẳng vào toilet, ngồi trong đó đã được 10p rồi, bỗng từ đâu có 1 bộ quần áo mới, được ném lên buồng vệ sinh mà Beomgyu đang ở trong cùng 1 mẩu giấy nhỏ * thay đồ đi
Beomgyu cảm ơn người đó, gương mặt nhợt nhạt cũng đã tươi hơn, cậu bước vào lớp xin lỗi thầy vì đã đến trễ rồi ngồi vào bàn, chi chít chữ của tên kia để lại

" nhà quê, nghèo hèn, gay,..."

- Tên khốn này...

Cơn gió lạnh chạy qua sống lưng, dường như cậu đã bệnh, cái áo ướt đẫm hồi này đã thấm vào người, khiến cậu không khỏe và lên cơn sốt, cậu tự thân xin phép được vào phòng tế, nghỉ ngơi hết cả ngày rồi bình thản đi về, chuỗi ngày sau đó càng tàn nhẫn hơn, không ngày nào cậu được yên, cũng vì thế mà cậu không giữ chức Hội phó hội học sinh được nữa. Dù giáo viên biết nhưng cũng chỉ giúp đỡ cậu 1 chút rồi thôi, không ai dám làm trái lời tên đó cả...đôi lúc cậu còn muốn tự tử để trút hết nỗi buồn vào hư không, nhưng thực tại đã tát thẳng vào mặt cậu 1 cái, không được bỏ cuộc, mình còn phải lo cho gia đình của mình nữa.

___________________________________

End chap 3 😚

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now