16

139 19 0
                                    

Kang Taehyun là đồ trơ trẽn, giữa nhiều người như vậy mà gọi tên Beomie, không biết xấu hổ. Beomgyu giận rồi, cau mày lại, Taehyun nhìn gấu nhỏ mà muốn nựng má 1 cái.

- Cậu này, vào phòng tôi một lát

Beomgyu hốt hoảng, mọi người trong văn phòng lo lắng sợ cậu bị mắng, ngồi sốt ruột đợi cậu ở ngoài.
Beomgyu đành lủi thủi đi theo Taehyun vào phòng, hắn nhanh tay khóa cửa phòng, muốn cho anh và cậu có không gian riêng tư.

- Chúng ta nói chuyện chút đi

- Tôi không có gì để nói với cậu hết

- Beomgyu, em nhớ anh

Beomgyu có chút động lòng, Taehyun tiến lại gần, chạm lên má anh, cậu đưa ngón tay vuốt ve anh; đưa môi lên trao anh nụ hôn nhẹ, dù chỉ thoáng qua, cuối cùng cậu cũng được hôn anh, được hôn người mà cậu luôn mong mỏi. Nụ hôn bấy lâu cậu chờ đợi nay đã được thực hiện rồi, cậu muốn ôm anh, Taehyun không chờ được nữa, ôm lấy anh, để anh tựa đầu lên vai mình, vuốt ve mái tóc đã dài, nhìn đáng yêu lắm, buộc 1 chùm nhỏ lên trông xinh hơn nhiều. Cậu ôm hắn, cậu khóc rồi, ướt hết cả áo. Thật giống với tình cảnh năm đó, hắn cũng ôm cậu trong lòng, cậu khóc như thể trút hết tâm tư nỗi buồn của 3 năm qua, Taehyun vỗ về cậu, đúng rồi, chính là sự ân cần này đã lấp đầy khoảng trống của cậu.
Taehyun nâng mặt Beomgyu lên, hắn muốn nhìn cậu thật lâu, muốn ghi nhớ mãi người thương, hắn hôn anh, Beomgyu cũng không còn đẩy hắn ra nữa, dần cuốn theo cảm xúc này, cả 2 đã đợi rất lâu để được hôn đối phương, môi lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn càng lúc càng sâu, hắn ôm eo anh, rồi lại đưa lên giữ cổ anh, hôn mạnh hơn nữa. Đến khi hết dưỡng khí, mới chịu thả anh ra, môi cả 2 sưng lên hết rồi, mặt Beomgyu đỏ như cà chua vậy, thế nào mọi người cũng sẽ hỏi thôi, tên nhóc lưu manh này thật là.

- Lát nữa em đưa anh về nha

Beomgyu lại giở thói nhõng nhẽo rồi, Taehyun lúc nào cũng chiều theo ý cậu hết, riết rồi sinh thói phụ thuộc. Beomgyu vừa ra khỏi phòng, mọi người lo lắng chạy lại hỏi han cậu có bị la rầy gì không.

- Em có sao không...

- Em không sao, nãy em hơi nhức đầu một chút nên không nghe mọi người gọi

- Trời ạ, sao không nghỉ đi, cho dù là ngày đầu đi làm nhưng vẫn phải để ý sức khỏe chứ. Chủ tịch có la mắng ai bao giờ về vấn đề này đâu

Beomgyu cũng ngạc nhiên lắm, tên nhóc đó trước đây còn đi bắt nạt người ta đó, nay lớn rồi nên tính tình thay đổi chăng, cũng có lẽ là vì cậu nữa đó.
Tan làm, khi mọi người đều về hết, có 2 con người đang vui vẻ nắm tay nhau, cậu vẫn dịu dàng với anh như ngày nào, mở cửa xe cho anh, thắt dây an toàn cho anh, bật máy sưởi cho anh ấm. Đến nơi lại đưa tay đỡ lấy người con trai xinh đẹp, vẫn chung cư này, vẫn là số phòng đó; mọi thứ hầu như đều không thay đổi, Taehyun vẫn luôn giữ nơi này sạch sẽ nhất có thể, cậu muốn lưu trữ kỉ niệm về anh trong căn phòng này. Nên cho dù có bao nhiêu người trả giá cao thì cậu vẫn quyết để đó, buồn thì đến đây để dọn nhà, vừa nhớ đến anh.

Beomgyu vui lắm, cậu chạy loanh quanh trong nhà, cứ như 3 năm trước vậy, là đêm đầu tiên chúng ta "trao nhau". Cậu vẫn nhớ như in hôm đó, cậu kéo Beomgyu lại, ôm chặt lấy anh. Cậu khóc, nước mắt nhỏ xuống tóc anh, Beomgyu cũng ngạc nhiên lắm chứ, hóa ra cậu nhớ anh đến vậy, Beomgyu lau nước mắt cho Taehyun, nhón chân tặng cậu 1 nụ hôn.

- Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi vì năm đó khờ dại bỏ em đi

Beomgyu cũng khóc rồi, sao lại mau nước mắt vậy chứ, không có em ở bên, chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều. Đây không còn là nước mắt đau khổ nữa, đó là sự hạnh phúc

- Anh, cho em được không?

Beomgyu gật đầu, cơ thể run lên, Taehyun bế anh vào phòng, đặt anh xuống giường, cơ thể mĩ miều với bộ quần áo xuề xòa, cậu cởi áo anh ra, lộ bộ ngực trắng mềm, điểm thêm đầu ngực hồng hào, đã lâu rồi cậu mới chạm vào anh, Taehyun không thể đợi thêm được nữa, xoa nắn ngực Beomgyu, miệng chẳng yên lại mút lấy mút để đầu ngực anh như khát khao nó từ lâu. Càng mút, Beomgyu càng rên lớn, anh không ngừng gọi tên cậu, Taehyun đưa tay xuống nơi cửa huyệt mềm mại, Beomgyu giật mình, rên lên 1 tiếng Ahh, Taehyun nới rộng cho anh, rồi lấy chai gel bôi trơn vào cậu nhỏ của mình. Beomgyu đã lâu không làm tình với cậu, vừa nhìn thấy lại cây gôn thịt càng ngày càng to của Taehyun, cậu chỉ biết nuốt khan 1 tiếng, đầu khất chạm nhẹ vào nơi cúc hoa, từ từ tiến vào trong, Taehyun thở mạnh; không chịu nỗi cơn kích thích này đâm 1 phát thẳng đến điểm nhạy cảm của anh. Beomgyu cong lưng, rên lớn, cơ thể run rẩy lên vì sướng

- E-em điên rồi saooo !!! K-KANG TAEHYUN, CHẬM LẠI !! ahhhhh~~

Chủ tịch Kang thật thiếu kiên nhẫn, lại đâm 1 phát lút cán nơi cửa huyệt xinh đẹp, cậu nhấp hông điên cuồng, mỗi phát nhấp đều khiến Beomgyu muốn điên lên đi được, cơn đau qua đi, để lại mỗi sự sung sướng mà thôi. Beomgyu thở hổn hển, cậu lấy tay che miệng lại, không muốn rên lớn làm Taehyun thêm kích thích, dần dần, tiếng va chạm thân xác càng lớn hơn, cậu lấy tay anh ra, hôn anh thật sâu, Taehyun nút lấy lưỡi anh, bên dưới lại hút chặt hơn, cơn khoái cảm càng lúc càng tăng, Taehyun đưa 2 chân anh gác lên vai mình rồi tiếp tục nhấp hông điên cuồng.

- Ahh~ T-taehyun, đừng- ahhh~~

Tiếng va chạm thân xác cùng tiếng rên trở thành bản hòa ca năm đó, ra rồi -  Taehyun xuất hết vào trong Beomgyu, cậu thở mạnh 1 cách thỏa mãn nhìn anh, cơ thể ngọc ngà đang run lên dưới thân mình, lại càng hưng phấn hơn nữa.


_________________________________

Má chap này dài vãi, chưa sếch xong nhg ph qua chap mới kiểu :))
Ý là đang đọc cao trào mà qua chap thì kì lắm nên tui tách hiệp 1 vs hiệp 2 ra cho nó dài :)))))))

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now