13

141 15 4
                                    

Cậu có lẽ không biết, gấu nhỏ đã 1 mình đến công ty của ba Taehyun, cậu ngồi đợi chủ tịch được nửa tiếng rồi, trong lòng như đang nổi sóng, cậu căng thẳng đổ mồ hôi liên tục, vừa nhìn thấy ba Taehyun. Quả thật phong độ, cả con lẫn cha đều đẹp như vậy, lại còn tài giỏi bảo sao không thu hút cho được, thoạt nhìn qua ba Taehyun rất nghiêm khắc, lúc nào cũng cau mày, vừa thấy Beomgyu, ông như muốn hét thẳng vào mặt cậu, ông ngồi đối diện cậu, Beomgyu cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ người trước mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ông, ba Taehyun - ông Kang lên tiếng

- Chắc hẳn cậu là người làm thằng con trai tôi chết đi sống lại đòi ở bên nhỉ

Beomgyu mím môi, nắm chặt tay ngước lên nhìn người đàn ông này. Cúi đầu xin lỗi

- Cháu xin lỗi, cháu thật sự không mong mọi sẽ thành ra như vậy

Ông Kang khó chịu, tặc lưỡi một cái, Beomgyu vẫn cúi đầu như vậy

- Tch, thảo nào nó đòi mua nhà sớm, hóa ra là để ôm ấp cậu cho tiện ha

Beomgyu vẫn cúi người, nhưng gương mặt dần biểu lộ sự khó chịu

- Tôi cho cậu 1 tuần, lập tức bỏ nó, số tiền này đủ để cậu sang nước ngoài, cậu nên biết cái gì tốt cho nó và cả cậu đi

Beomgyu không muốn nói gì hết, cầm lấy thẻ rồi rời đi ngay lập tức, cậu muốn ném chiếc thẻ đi, nhưng cậu liền nghĩ tới người con trai đó, cậu vừa khóc vừa đi bộ về nhà, cậu không muốn rời xa Taehyun, cậu có lẽ đã quá dựa dẫm vào Taehyun rồi.
Về đến nhà, mẹ ôm cậu trong lòng, hóa ra tin tức cũng đã đến đây rồi, cậu nói mẹ hãy cùng nhau sang Mỹ sống, cậu không muốn ở đây nữa. Nói rồi cả 2 dọn đồ đạc, chuyến bay trong đêm sẽ rời đi trong 3 tiếng nữa.
Cậu đi rồi, sân bay đông kín người, cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ về Taehyun, đáng lẽ chúng ta hiện giờ đang ôm nhau ngủ nhỉ ... Khó chịu thật

Taehyun về nhà, vừa gặp ba cậu đã hét lên, cậu muốn đi gặp gấu nhỏ của mình, cậu đập hết đồ trong nhà, vừa định rời đi thì bị chặn lại bởi vệ sĩ, bị đánh hội đồng thế này, trơ trẽn. Cậu dùng chút sức lực đẩy vệ sĩ ra rồi leo ngay lên xe đi đến nhà Beomgyu, vừa đến nơi hàng xóm đã nói họ đi rồi, căn nhà này chuẩn bị bán. Taehyun đứng lặng người, vội vã lái xe đến sân bay, còn 30p nữa, chuyến bay cất cánh, Taehyun vừa đến chạy lại chỗ ngồi chờ, không kịp rồi, gấu nhỏ cũng nhìn thấy cậu qua cửa sổ, dáng người cao ráo đó, aa, đúng rồi, là em - là người mà anh yêu.
Taehyun gọi liên tục, Beomgyu vừa nhìn thấy số cậu liền khóc, mẹ cậu cũng đau lòng thay cho 2 đứa nhỏ, chỉ vì không cùng 1 thế giới, chỉ vì 2 chữ "định kiến" mà chia cắt bọn họ.

- Beomgyu, mau nghe máy đi anh, xin anh đó

*tít

Bắt máy rồi, cậu hốt hoảng nói với anh...

- Beomgyu, anh mau xuống đi, đừng đi mà, em đã hứa với anh rồi mà không phải sao, có chuyện gì rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyế-

- Đừng tìm anh nữa, mình chia tay đi...

Beomgyu cố khóc không ra tiếng.

Cậu trai lần đầu biết khóc thương cho 1 người, chiếc điện thoại vỡ nát của Taehyun rơi xuống, dường như tất cả hy vọng đều dập tắt hết, cùng 1 khung cảnh, có 2 người đang nhung nhớ về nhau. Đều khóc thương cho tình yêu mới chớm nở, mất rồi, em đã hứa rồi mà, sao anh không tin em...

Cậu ngồi ở hàng ghế chờ đã hơn 2 tiếng rồi, gương mặt dần tái đi, vết thương khi chiều bị đánh dần không còn cảm giác gì nữa, không gì làm tổn thương cậu hơn bây giờ. Cậu cúi đầu bật khóc

- Em nhớ anh...

Cậu chưa từng như thế bao giờ, nhưng từ lúc yêu anh, cậu cảm nhận được từng nỗi nhớ, nỗi đau khi phải xa anh, cậu không chịu được cảm giác đó, đau lắm, cậu muốn ôm anh, phải chi tối đó đã không nghe máy, không buông anh ra thì có lẽ sẽ không đến mức này, cậu khóc mãi đến khi đôi mắt sưng lên, đến khi cơ thể này kiệt sức, cậu lẳng lặng lái xe về, cậu lái loạng choạng, thà chết cho rồi, sao lại bắt cậu rời xa anh ấy chứ.
Cậu không ngừng nhắc đến tên anh, vừa về nhà đã vội lên phòng khóa cửa, cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai, "trả anh ấy lại cho tôi" , cứ thế tiếp tục mãi...

__________________________________
Dramu cơm chiên j97 😔👊

| Taegyu | Collection of loveWhere stories live. Discover now