Tới trường, ai nấy đều nhìn Beomgyu, dường như ánh mắt của mọi người đã thay đổi, từ ánh nhìn thương xót nay đã bớt giả tạo hẳn, dạo gần đây cũng có nhiều người lại gần hỏi cậu bí quyết kết thân với giới thượng lưu,.. Tôi biết mấy người muốn gì, muốn kết thân với Taehyun để trục lợi cho bản thân thôi. Beomgyu thở dài 1 tiếng, Taehyun thấy vậy liền xoa đầu chú gấu nhỏ làm tóc cậu rối xù lên
- Aa, cậu làm gì vậy !! Rối hết rồi nè
- Tại em thấy anh thở dài suốt, sao thế
- Không có gì, chán thôi
Nói rồi cả 2 cùng nhau vào lớp, như mọi khi, Taehyun đưa cậu đến tận lớp rồi mới đi, tiện thể còn đưa cậu bánh trứng còn nóng hổi, mùi thơm từ sữa và trứng hòa quyện cùng vị béo của bơ, cắn 1 miếng mà bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến, ăn xong cũng đúng lúc vào học, không hiểu sao tâm trạng cũng có chút vui trong lòng.
Tới giờ trưa, hôm nay Taehyun gọi Beomgyu hãy lên sân thượng đợi cậu, aa..cái kí ức đó, là cái ngày cậu ta tuyên bố không cho mình sống yên ổn ngay trên sân thượng đây mà, ai mà biết được là cậu ta rồi có ngày cũng thích mình đâu... Taehyun mở cửa, khẽ cười với cậu, gió thổi ngang qua làm dịu đi tâm hồn cậu, Taehyun bảo anh ngồi xuống đây
- Ui, nay có cơm hộp à
- Ừm, em làm cho anh đó
Mở hộp cơm ra, nào là trứng cuộn, kimbap, cơm trắng vừa nấu xong, thêm cả thịt chiên, canh rong biển còn khói nghi ngút bốc lên, mùi hương thật khó cưỡng lại, Beomgyu không chờ nữa mà gắp vội 1 miếng thịt vào miệng. Mùi vị thật không thể nào chê được mà, vừa cắn thôi, hương vị thơm nồng của tỏi và bơ hòa quyện, thịt mềm không quá dai, ngon quá đi~
- Như này đủ tiêu chí làm người yêu của anh chưa nhỉ ?
Đang ăn mà xịt keo ngang vậy đó, Beomgyu vừa nhai vừa liếc cậu
- Tiêu chí của tôi cao lắm đó, hứ
- Vậy anh thấy em còn thiếu gì nhỉ~
- Thì thiế-
* Ủa mà tên nhóc này, có thiếu mẹ gì đâu - nhìn sang Taehyun, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, biết nấu ăn, tài lẻ có thừa...*
- Thiếu gì thế anh~ Hửm~
- T-thì thiếu nhiều lắm, cậu phải tự tìm ra chứ
Taehyun cười, gắp thêm trứng cuộn cho Beomgyu, thấy anh ăn 1 cách ngon lành như vậy, có lẽ sau này em sẽ tự nấu cho anh
- Cơm dính trên miệng anh kìa
- Hửm, ở đâu cơ, lấy dùm tôi đi, bận nhai rùi
Taehyun nhướng người về phía Beomgyu, lấy tay chạm nhẹ vào má cậu, đưa hạt cơm còn sót đó lên đôi môi mềm mại, lại tham lam muốn chạm vào, Beomgyu cũng bị cái tình này cuốn theo, Taehyun đưa tay xuống cằm nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng trao nụ hôn đầu tiên của cả 2, Beomgyu đã dần chấp nhận nụ hôn này, lưỡi quấn lấy nhau trong gang tấc, không thở nỗi
- Ưm...
Taehyun nghe được, càng đưa lưỡi thúc sâu vào trong khoang miệng, liếm láp hết đôi môi ngọt ngào của Beomgyu, khi cả hai hết cạn dưỡng khí mới rời nhau, kéo theo 1 sợi chỉ bạc ánh lên trong nháy mắt, Beomgyu thở hổn hển, đôi mắt long lanh như muốn khóc, mặt và tai đỏ hết rồi, nhờ lấy dùm hạt cơm thôi mà tranh thủ cướp nụ hôn đầu của người ta là sao..
- Lưu manh...
- Aa, em xin lỗi, là em không kiềm được
Beomgyu không giận cậu, chỉ là chưa kịp gì hết đã hôn người ta, làm chưa kịp phản ứng, vẻ mặt hờn dỗi hiện lên, môi cậu chu chu ra, trông ngố ngố dễ thương chết đi được, Taehyun cũng biết bản thân đã được chấp nhận rồi, ăn xong, Taehyun nói hôm nay em sẽ nghỉ buổi chiều, anh vào lớp trước đi, nói xong Beomgyu đi trước, má ửng hồng theo cậu khắp cả buổi học, cậu không ngừng nghĩ về nụ hôn đó, thật khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Cậu cứ cắn môi liên tục và nhớ đến Taehyun, nhớ tên nhóc đó quá đi... Sao đây, gấu nhỏ biết yêu rồi
YOU ARE READING
| Taegyu | Collection of love
Roman d'amourHọc bá điển trai x Con trai chủ tịch Từ ghét thành yêu