Buổi trưa sau cuộc gặp gỡ đối tác, Seok từ chối lời mời đi ăn, sau khi rời khỏi khung chat của group, tắt điện thoại, thì nhanh chóng lái xe về con đường phía công ty. Quả nhiên, thời gian vừa khớp, cậu dừng xe ngay chỗ anh đứng, vẻ mặt thản nhiên hạ kính xe xuống, điệu bộ như thể đúng là trùng hợp đi ngang qua.
Cậu gật đầu cái rụp sau lời đề nghị của anh, vươn tay mở cửa xe để anh bước vào. Cùng lúc anh bước vào, cậu hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?". Shua đang loay hoay vật lộn với dây an toàn, nghe vậy, anh phồng má lên, đôi mắt tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi nói: "Hmmm, anh chưa ăn gì cả, nhưng em cứ cho anh ngồi ké về nhà là được." Ngón tay nắm vô lăng của Seokmin khẽ dịch chuyển, cậu quay lên đằng trước, khởi động xe.
"Vậy đi ăn cùng em đi!" Seokmin cho xe chạy về phía trước, nét mặt vẫn chả thay đổi gì mấy.
"Hửm?"
"Em cũng chưa ăn gì cả."
"Lỡ anh bận thì sao?"
"Anh bận ạ?"
"Anh không."
"Vậy được."
"Hả?" Shua vừa buồn cười vừa khó hiểu về tốc độ đối thoại của cả hai. "Anh chưa nói câu nào đồng ý mà."
"Nhưng hình như anh không có ý định từ chối." Seokmin vẫn bình tĩnh đáp, vừa đánh lái rẽ vào con đường quen thuộc. "Em mong anh sẽ thích món ăn ở đây."
Shua hít thở một nửa rồi lại bật cười. Anh thấy cách nói chuyện của Seokmin kì lạ quá, mọi điều cậu nói ra làm anh á khẩu ngay lập tức. Với bất lực này, anh âm thầm chấp nhận vậy!
Seokmin quay sang, theo sát vẻ mặt anh, rồi lại quay lên đằng trước, mím chặt môi. "Em sẽ vòng xe lại nếu anh muốn về nhà." Nói rồi, cậu đợi tiếng cười của Shua dịu bớt, tay nắm chặt vô lăng, quay qua quay lại hai lần mới nghe được anh lên tiếng. "Anh đói, anh đói lắm, đi ăn thôi."
Đồ ăn được đưa lên bàn nhanh chóng, Shua nhanh nhẹn đặt đũa sang bên cạnh Seokmin, rồi lại đặt đũa về phía mình, đưa khăn giấy sang bên đối diện, rồi lại chỉnh lại đĩa ăn sao cho thuận tiện hơn. Seokmin nhìn theo động tác bận rộn của anh, không dừng một giây nào, bất giác nở một nụ cười.
"Anh có thể bị tống giam vì phạm tội đấy, Jisoo ssi."
Shua bận rộn một hồi lâu, cảm thấy mọi thứ đã vừa ý, anh mới ngẩng lên nhìn Seokmin cười hì hì. Anh biết Seokmin đang nói gì. Quả thực, đó là thói quen của anh, anh sẽ không ngần ngại giúp người khác đưa khăn giấy, đặt đũa, xé hộp sữa, ...mà hàng loạt hành động anh cho là hiển nhiên có lúc đã bị Jeonghan dọa rằng điều đó sẽ khiến người ta hiểu nhầm, hiểu nhầm rằng anh thích người ta đó. Shua không quan tâm lắm, đối với người anh thích, anh sẽ dành cho họ những điều đặc biệt khác mà.
"Hôm nay, anh mời nhé, cảm ơn em tối qua đưa anh về."
"Lần sau đi, lần sau anh có thể mời em mà."
"Anh không hay tùy tiện ngủ trên xe người khác đâu, thật đấy! Chắc do anh uống say..." Shua vừa nói vừa thăm dò Seokmin, cậu vừa ăn vừa gật gù nghe anh nói, vừa đưa mắt chờ đợi. Thấy vậy, Shua lại cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn, lí nhí nói thêm: "Hoặc chắc do anh thấy thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh (Seoksoo)
RomansaTui đã cặm cụi thay đổi mô tả khá nhiều lần đó. Hỏng sao cả. Đây chỉ là một câu chuyện ngọt ngào kéo dài lê thê thôi. Chào mừngggggggggggg ><