Cinnamoroll đáng ghét!

459 36 8
                                    

Mấy ngày ở cùng nhau, Shua cực kì thỏa mãn.

Anh rất thích hôn Seokmin. Sáng ngủ dậy hôn một cái, cả ngày nhìn thấy nhau sẽ hôn một cái, trước khi đi ngủ sẽ hôn nhiều cái.

Chỉ thế thôi là Shua đã cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Rất an tâm mà ôm bé cinnamoroll đi ngủ.

Nhưng Seokmin thì không thấy vậy.

Đêm nằm ngủ, cậu đã thầm mắng cinnamoroll trong lòng rất nhiều lần. Shua luôn ôm cinnamoroll ở một bên khi ngủ, tay kia thì đan vào nắm lấy tay Seokmin. Có hôm cậu sắp sửa buồn bã chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh lại đột nhiên trở mình, kéo cậu lại ôm ôm.

Seokmin như bị điện giật, tỉnh cả ngủ, mắt trợn tròn, tim đập như đánh trống. Cậu mỉm cười vô thức nghĩ: Tới rồi, tới rồi!

Seokmin không muốn ép anh làm điều anh không thích. Nên nhiều lần cậu luôn tự nhắc nhở bản thân, nhắc cậu em bên dưới phải kiềm lòng lại. Nhưng cậu lại không biết rằng, việc ép bản thân khắc chế không được lại gần người mình yêu, đè nén dục vọng chính là sự tra tấn mạnh mẽ nhất.

Seokmin khẽ cựa mình đối mặt với anh, tất cả lực chú ý đều tập trung vào những nơi bị đối phương đụng chạm. Gân xanh trên cổ Seokmin nổi lên, hơi thở anh ấm nóng đều đều sát kề. Tinh lực dư thừa đều đã phát tiết hết lên, lại còn ngửi thấy mùi sữa thơm thơm bên cạnh nữa.

Shua lim dim mở mắt, nhận thấy cái nhìn của Seokmin trong ánh sáng mờ ảo. Anh khịt mũi một cái, giơ tay vỗ vỗ lên lưng cậu, dỗ dành như em bé, nói cậu ngủ đi.

Lee Seokmin: "..."

Cậu lại mang dáng vẻ uất ức theo cái vỗ nhè nhẹ sau lưng đè nén dục vọng nóng cháy của mình xuống. 

Những lần sau đó, cậu cũng liên tục trách móc bản thân biến thái nhưng lại không hề biết rằng, càng lâu nỗi khát vọng sẽ càng mãnh liệt, càng ngày càng khó chống cự. Càng căn dặn bản thân nhẫn nhịn, cậu lại càng khát vọng, càng không nhịn được.

Những lúc giận quá không làm gì được, cậu chỉ đè Shua trên ghế sofa, vùi mặt vào cổ anh, dùng răng cắn lên da thịt, thậm chí còn lưu luyến mút nhẹ vào. Hơi thở có phần nặng nề, yết hầu Seokmin cứ lên xuống liên tục, sau đó lại cố kiềm chế, dán chặt lên tai Shua, cứ nằm dán sát như vậy, thỏ thẻ hỏi anh có chê bai mình không.

Shua của cậu vẫn hồn nhiên cười cười, còn nói thích muốn chết, sao lại chê.

Seokmin thơm thẹ vào má anh một cái. Rồi lại gục xuống vai Shua, nhỏ nhẹ nói.

"Ngày kia là sinh nhật anh rồi. Muốn em tặng gì đây?"

Shua nghĩ nghĩ một lúc, đưa tay nghịch tóc của Seokmin, hơi mơ hồ đáp.

"Gì cũng được mà. Anh dễ tính lắm. Sẽ không chê đâu."

Seokmin thở dài: "Dễ tính thật chứ?"

"Ừm"

"Không chê thật không?"

"Ừm. Không chê."

Được rồi.

Nghĩ ra sẽ tặng quà gì rồi.

Shua rất thích khoảng thời gian nằm ở sofa nhìn lên trần nhà. Nhà Seokmin có thiết kế khá đặc biệt, còn có khoảng kính trên trần nhà mở ra để ngắm trời đêm nữa.

Có anh (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ