Hình như tớ sai rồi.

371 40 7
                                    

Mùa đông đến, có người sẽ nói mong nhớ hạ thu. Hạ sang lại bồi hồi lưu luyến cái ngọt lạnh của đông chí. 

Cơn mưa đến bất chợt cũng chẳng làm dịu đi cái khát khao trời xanh, nắng vàng.

Cơ mà...

Bạn biết đấy!

Trời xanh và nắng vàng càng dễ khiến con người ta buồn lòng.

...

Seokmin theo đuổi Shua đã vô hình trở thành chủ đề chính của giải trí LM. Nhân viên ở đại sảnh liên tục loading thông tin, nhưng dù có trượt lên trượt xuống mấy lần thì news feed vẫn chỉ dừng lại ở ba chữ: "đang theo đuổi."

Hay nói trắng ra là: chưa thành công.

Người trong cuộc thoải mái bao nhiêu thì người ngoài cuộc lại sốt ruột bấy nhiêu. 

Cứ thế.

Cho đến một ngày...

"Dự án của The 8 sao rồi?" 

Hôm nay, tiệm cafe của Jeonghan chào đón hai vị khách ruột. Ruột nào thì ruột chứ chắc chắn là không thể thiếu Shua rồi. 

"Sắp tới sẽ có buổi chụp hình cùng những trang phục đã thiết kế ạ." Kwon Soonyoung - bé hổ chuchoe của Jeonghan hyung đây mà. 

"Anh đã thấy chưa, mấy bộ anh Shua thiết kế ấy ạ?"

"Anh chưa thấy cơ. Ổn chứ?"

"Ổn là ổn thế nào ạ?!?... Một chữ thôi." Soongyoung vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra trước mặt Shua: "Đỉnh!"

Shua đắc ý, làm bộ ngại ngùng. 

Phải nói là Shua rất giỏi. Những tác phẩm của anh vừa khéo là cái vẻ đẹp mà thời đại này đang theo đuổi. Người khác luôn cảm thán về tài năng thiên phú của anh nhưng lại dễ dàng bỏ qua những hôm thâu đêm suốt sáng làm việc, tìm cảm hứng sáng tác. Shua cũng chẳng bận tâm lắm, suy nghĩ của anh về thời trang rất nhẹ nhàng, chẳng muốn ganh đua xem ai nhiều nỗ lực hơn hay ai có thiên phú hơn. Vốn dĩ con đường của anh nhẹ nhàng hơn người khác là vì anh biết bỏ đi những thứ ràng buộc bản thân và chọn lựa những thứ cần thiết cho công việc của mình.

Thế mà với tình yêu, anh lại không có cái nhìn thông suốt như thế. Hơi có chút mơ màng.

"Nè! Đến tiệm sách của Wonwoo không?" 

"Đi! Tao cũng muốn đến xem thử, đợt trước bận quá chưa có ghé qua được."

"Soonyoung đi không?"

"Bây giờ ạ? Anh đợi chút. Em nhắn xin uzi cái đã. Lỡ không kịp giờ thì nhắc uzi ăn cơm trước luôn."

Jeonghan nghe vậy cũng giật mình rút điện thoại ra: "Ừ nhỉ. anh cũng phải nhắn cho cái tay chủ tịch kia đã. Không lát nữa xuống đây mà không thấy người đâu lại la ó lên."

"Ừ nhỉ, để tớ cũng nhắn cho Seok---"

Shua còn chưa nói hết câu. Hai cặp mắt đã đổ dồn về phía anh. 

"Nhắn cho ai cơ?" Jeonghan nhấn gửi đi nhanh chóng, rồi tinh nghịch quay qua hỏi Shua.

Soonyoung cũng tò mò, chăm chú nhìn vào Shua.

Có anh (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ