Tình yêu?

410 37 4
                                    

"Thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt" - Ngạn ngữ Tây Ban Nha.

---

Seokmin về đến nhà, mở cửa sổ, rót một ly nước ấm, đi đến sofa, mở máy tính, đem hòm thư ở mail ra trả lời toàn bộ. Xong xuôi, cậu lại dọn dẹp quanh nhà. Cứ miệt mài làm nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Chỉ có một việc duy nhất cậu không làm đó là mở điện thoại lên xem.

Hình như là không dám làm.

Đến gần nửa đêm, cậu mới thả mình vào bồn tắm. Vừa ngâm mình, vừa nhấp vài ngụm rượu vang. Đến khi ly rượu vơi đi một nửa, cậu mới đưa tay ra với lấy điện thoại ở trên bàn cạnh đó. 

Nhìn vào tin nhắn được ghim trên đầu. Vẫn chẳng có chấm đỏ nào hiện lên. 

Seokmin nhìn chằm chằm vào loạt tin nhắn cùng với 13 cuộc gọi nhỡ của mình từ lúc tối, lại vô thức mím chặt môi. Nhìn thật lâu vào khung chat một lúc, cậu mới chầm chậm nhập tin nhắn và gửi đi. 

"Ngủ ngon!"

---

Ngày hôm sau, đúng như dự báo, là một ngày chẳng còn trời xanh và nắng vàng. Lúc Seokmin ra khỏi nhà, cảm thấy cơ thể có chút uể oải. Ngay lúc đó, một luồng gió lạnh đã mạnh mẽ ùa vào, trời chuyển xám xịt trong phút chốc, lá cây bên đường đã theo gió cuộn đi cuộn lại vài vòng không có quy tắc. 

Hình như, mưa sẽ rất to.

Ding doong!

 "Ơ, Seokmin đấy à?!? Sao lại như thế này?."

Ngay lúc Seokmin bước xuống xe để vào nhà Seungcheol thì cơn mưa ập tới. Vốn dĩ, cơ thể đã có chút mệt mỏi sau lần ngâm mình rất lâu tối qua. Bây giờ lại gặp cơn mưa nhanh và nặng hạt. Cậu nhíu mày bước đi, rõ ràng đoạn đường bước vào cổng nhà quen thuộc rất ngắn nhưng không hiểu sao hôm nay lại có vẻ nhìn không rõ. 

Lúc Seungcheol mở cửa ra đã thấy Seokmin như một chú cún dầm mưa ướt sũng.

Bước vào nhà Seuncheol. Việc đầu tiên cậu làm đó là nhìn về phía căn phòng ở góc trái căn nhà chứ không phải là cầm lấy khăn để lau nước mưa ướt nhẹp trên người.

"Đừng nhìn nữa." Seungcheol cầm chiếc khăn mới hướng về phía cậu. "Hồi nãy biết mày sẽ đến nên chạy vọt đi luôn rồi."

Seokmin cầm khăn lau nước trên người, lại rũ mắt xuống mong rằng ai đó không bị dính mưa."Ừm. Chạy cũng thật nhanh."

"Anh bảo tài xế đưa về, nhất định không dính một hạt mưa nào cả." Lời nói của Seungcheol trong vô thức làm cậu hài lòng thở nhẹ ra.

"Đợi anh một chút nhé, tối qua ngủ không ngon lắm nên dậy trễ." Seokmin ậm ừ đồng ý, ngồi thả mình vào sofa. Hôm nay, Seokmin và Seungcheol có lịch hẹn gặp với đối tác ở bên ngoài vào buổi sáng nay, ngày trước sẽ gặp nhau ở chỗ hẹn nhưng hôm nay cậu cố tình đến đây, tiện thể ghé qua xem tình hình của ai đó. Ai ngờ cục mèo nào đấy vẫn rất nhanh nhẹn mà chuồn đi trước.            

Đang trong thời gian cận kề ngày Album phát hành, vậy nên các bộ phận của LM, đặc biệt là truyền thông - được coi là bộ phận đầu não của công ty không thể tránh khỏi việc mải làm quên ăn. Đương nhiên đó là những câu trêu đùa bâng quơ thôi, ai mà có thể quên ăn được cơ chứ?

Có anh (Seoksoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ