Chương 2: Khắc họa tiềm thức.

43 5 0
                                    

"Kiếm là họ, họ cũng là kiếm. Nó giống như hình ảnh trong lòng họ được kiếm linh khắc họa lên thôi, với lại tại sao có thể là thế thân trong khi họ đang nhìn, đang bảo vệ chính ước vọng họ đã gửi vào kiếm."
_________________________________________

Trước khi Thẩm Viên rơi xuống biển, Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca đã kịp thời đón lấy hắn và đứa trẻ kia.

Liễu Thanh Ca nhanh hơn một chút, đón được Thẩm Viên và đứa trẻ. Hắn đưa đứa trẻ cho Nhạc Thanh Nguyên, còn mình thì cõng Thẩm Viên trên lưng.

Các phong chủ khác cũng mau chóng đi đến, họ đều vui mừng mà không kìm được nước mắt.

Một vị phong chủ nói: "May...may quá..."

Mọi người đều đồng ý gật đầu theo, Mộc Thanh Phương tiến tới xem vết thương cho Thẩm Viên.

"Vết thương rất nghiêm trọng nhưng không tổn hại đến căn cốt, tịnh dưỡng một thời gian là được."

Nghe câu này xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ gỡ bỏ kết giới, đi về theo một đường khác để tránh các tu sĩ bên ngoài.

Dù sao, việc Thẩm Viên tăng tu vi nhanh như vậy, nếu để kinh động đến các môn phái khác sẽ xảy ra những chuyện không nên có. Vả lại khi nãy họ thấy được Thẩm Viên đã áp chế tu vi của mình xuống, liền hiểu rằng chính hắn cũng không muốn để ai biết ngoài họ.

Trên đường trở về, Tề Thanh Thê tiến tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên hỏi:

"Chưởng môn sư huynh, đây là kiếm linh hóa hình sao? Ta là lần đầu tiên thấy đấy."

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, tuy biết rằng đây là Tu Nhã hóa thành hình người, nhưng y lại có điều khó hiểu. Y nhìn đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ trong tay, nó khoảng chừng năm tuổi, tóc đen mềm mại, đường nét khuôn thật xứng với câu phấn điêu ngọc trác, Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Y quay sang hỏi Ngụy Thanh Nguy:

"Ngụy sư đệ à, chẳng phải khi kiếm linh hóa hình sẽ có hình dạng giống chủ nhân sao?"

Ngụy Thanh Nguy sờ cầm nói:

"Thật ra có đến ba trường hợp khác nhau, trường hợp thứ nhất thì như huynh nói, kiếm linh sẽ biến thành hình dạng giống chủ nhân của nó; trường hợp thứ hai là tự trong kiếm linh đã có tự có ý thức từ trước, chỉ cần chờ thời cơ đến để hóa hình theo ý nó mà thôi và trường hợp thứ ba, chỉ xảy ra đối với người đã tế kiếm, vì lúc này kiếm không mang theo "sự độc quyền" của chủ nhân nữa mà là hóa thân thành hình dạng mà người tế kiếm muốn bảo vệ nhất. Vậy nên mới nói kiếm là điểm yếu lớn nhất, cũng là sức mạnh lớn nhất. Đồng thời việc hóa hình cũng giúp che giấu đi hình dạng thật của kiếm, không để người khác phát hiện."

Tề Thanh Thê có điều thắc mắc: "Vậy chẳng phải hình người của linh kiếm rất giống kiểu một thế thân sao?"

Ngụy Thanh Nguy lắc đầu đáp: "Kiếm là họ, họ cũng là kiếm. Nó giống như hình ảnh trong lòng họ được kiếm linh khắc họa lên thôi, với lại tại sao có thể là thế thân trong khi họ đang nhìn, đang bảo vệ chính ước vọng họ đã gửi vào kiếm."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ