Chương 9: Ôn hương nhuyễn ngọc.

21 5 0
                                    


“A Viên nghĩ ta giống hoa sen sao?”

Thẩm Viên đáp: “Đúng vậy.”

Lạc Băng Hà ánh mắt sáng lấp lánh hỏi: “Tại sao người lại nghĩ ta giống hoa sen?”

Thẩm Viên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chống cằm nhìn, trong mắt hắn giờ đây tràn ngập sự dịu dàng mà chính hắn cũng không biết. Thẩm Viên nói:

“Ta cũng không biết, khi Băng Muội hỏi ta rằng ta cảm thấy ngươi giống gì cứ vẽ, thì ngay lập tức ta liền nghĩ đến hoa sen.”

Đóa hoa sen màu chu sa rực rỡ nở rộ ở giữa mày của Lạc Băng Hà, diễm lệ vô cùng.

Cứ như một buổi sáng ngày cuối đông, tuyết trắng dần tan, suối mát chảy róc rách, hoa Mai Đỏ còn chưa kịp tàn, vẫn còn khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy muôn phần.

Thẩm Viên khẽ vén tóc mai cho y, cười nói: “Nhưng dù ta chỉ vẽ một nốt chu sa nhỏ, Băng Muội cũng sẽ rất đẹp.”

Hắn đã quên rồi, quên tất cả về y. Nhưng dù chẳng còn nhớ gì, thì từ lâu hắn cũng đã in sâu ấn tượng, lòng yêu thích, thương tiếc về y. Đó là ý niệm đã khắc sâu vào miền ký ức, dù có quên đi vẻ ngoài cũng sẽ không thể nào quên “cốt tủy” của nó.

Nó chỉ là đang bị một chiếc hộp khóa kín, vẫn đang chờ ngày được mở ra.

Lạc Băng Hà không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là gì, y chỉ biết mình đang cảm thấy rất rất vui, rất rất hạnh phúc.

Sư tôn nghĩ y giống hoa sen, là hoa sen đó.

Loài hoa thuần khiết nhất trên cõi đời này.

Lạc Băng Hà mặc kệ, sư tôn nghĩ y, muốn y là gì thì y chính là cái đó.

Lạc Băng Hà dùng hai tay nâng chiếc lược ngọc đến trước mặt Thẩm Viên nói:

“Ta nghe nói người phu quân tốt thường hay chải tóc cho thê tử của mình. Bây giờ ta là thê tử của A Viên, vậy liệu phu quân có thể chải tóc cho thiếp không?”

Thẩm Viên bật cười lấy cái lược gõ gõ đầu y. Hắn vừa chải tóc cho Lạc Băng Hà vừa nói:

“Đừng gọi bừa, ngươi tài giỏi lại anh tuấn như vậy chắc chắn người muốn thành thân với ngươi có thể xếp từ Nam ra Bắc. Thẩm mỗ làm sao dám tranh chứ.”

Lạc Băng Hà bĩu môi nói: “A Viên không cần tranh, ta tự đến.”

Thẩm Viên lại cười, nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ là y đang đùa mà thôi.

Trong vòng một khắc, Thẩm Viên đã giúp Lạc Băng Hà từ chải tóc cho đến vấn trâm, đeo hoa tai, dây chuyền,...

Làm xong tất cả hắn lấy tay áo lau chút mồ hôi bên thái dương, thở phào nói:

“Cuối cùng cũng xong.”

Lạc Băng Hà khẽ nghiêng đầu một cái, châu ngọc trên tóc phát ra những âm thanh nhỏ vui tai, y cười nói: “Đa tạ A Viên.”

Y đứng dậy cầm lấy cái lược ngọc lúc nãy, lại kéo Thẩm Viên đến ghế ngồi, Lạc Băng Hà vừa chải tóc cho hắn vừa nói:

“Bây giờ đến lượt ta giúp người.”

Thẩm Viên không có ý kiến, hắn tùy ý để y làm. Đến khi định lấy quan ngọc, thì bỗng nhiên y khựng lại chuyển sang lấy cây trâm, nhẹ nhàng cài lên một cái búi tóc nhỏ bên phải vai của Thẩm Viên.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ