Chương 7: Bánh Hoa Đào rất ngon.

27 7 0
                                    

“Còn xa lắm A Viên à.”
_________________________________________

Thẩm Viên nghe giọng nói đó liền biết là ai đến, hắn thở dài một tiếng.

Quả nhiên chỉ có thể là mấy đệ tử nhỏ của hắn mà thôi.

Thẩm Viên một tay nắm tay Tu Nhã, tay kia thì dang rộng hướng về phía các đệ tử của mình. Hắn cười rộ lên nói:

“Đến đây nào.”

Tất cả đệ tử của Thanh Tĩnh phong khoảng mười mấy người đều từ trên kiếm đáp xuống, họ cung kính cúi đầu chào Thẩm Viên, đồng thanh nói:

“Sư tôn.”

“Được rồi, các con đến đây có gặp chướng ngại nào không?”

Minh Phàm đại diện đáp: “Dạ không, thưa sư tôn.”

Kết thúc màn chào hỏi, các đệ tử Thanh Tĩnh phong liền ngay lập tức vây quanh hắn, ân cần hỏi han:

“Sư tôn người có khỏe không? Có bị thương chỗ nào không?”

“Sư tôn hôm nay có bị đau nhức hay thèm ăn gì không ạ?”

Ríu ra ríu rít hỏi như đàn gà con vây quanh gà mẹ, những tu sĩ của môn phái khác đều ấn tượng với cảnh này. Vì hiếm có sư đồ nào tự nhiên đối đãi ân cần thân thiết như thế.

Nhìn thái độ của các đệ tử Thanh Tĩnh phong là thấy ngay ngày thường vị Thẩm phong chủ này đối tốt với họ như thế nào, một người như vậy sao có thể cấu kết với ma tộc giết vô số người trong Kim Lan thành chứ?

Ninh Anh Anh thấy sư tôn không có vấn đề gì, liền quay sang Tần Uyển Ước, người lúc nãy đã nói lời không phải với sư tôn của nàng.

Ninh Anh Anh nói: “Huyễn Hoa cung bây giờ được giáo dưỡng tốt thật đấy, đến một môn nhân nhỏ bé cũng có thể lên tiếng xúc phạm trưởng bối.”

Tần Uyển Ước ngay lập tức lộ ra vẻ bất mãn, liếc nhìn Lạc Băng Hà với vẻ đáng thương như cầu xin y giúp đỡ. Ninh Anh Anh hướng theo ánh mắt nàng ta, thấy người trước mắt khiến Ninh Anh Anh không khỏi kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ.

Nhưng nàng biết bây giờ tiếp cận Lạc Băng Hà là không nên, Tần Uyển Ước thấy Lạc Băng Hà không để ý tới mình, nàng ta cắn răng nói:

“Thì sao, ta nói sai cái gì?”

Ninh Anh Anh: “Ngươi nói cái gì đều sai hết!”

Nàng dứt khoát rút kiếm, bất luận kẻ nào cũng không được xúc phạm sư tôn yêu quý của nàng!

Ninh Anh Anh chĩa kiếm vào mặt Tần Uyển Ước, gằn giọng nói: “Thử nói lại một lần nữa xem.”

Tần Uyển Ước có chút kinh sợ, liền lùi lại mấy bước, trước mắt có thể thấy tình hình đã căng như dây đàn, chỉ cần một tác động nữa thôi là có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, trong đám đệ tử của Huyễn Hoa cung lộ ra một gương mặt rỗ, đó là tên đệ tử ngày hôm qua bị Tu Nhã đánh cho phun máu.

Gã ta tung ra một đường kiếm hiểm độc mang đầy sát khí về phía Ninh Anh Anh!

Mọi người ở đây đều đang tập trung vào thế trận trước mắt, không để ý đến gã. Trong phút chốc lưỡi kiếm đâm thẳng tới, Thẩm Viên phản ứng nhanh như chớp, đánh ra một bạo kích làm trượt đường kiếm bay nhưng vẫn không tránh khỏi một vệt vết thương xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Ninh Anh Anh, máu tươi nhỏ xuống, chảy dọc theo gương mặt trắng nõn của nàng.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ