Chương 4: Mỹ nhân thú vị.

32 6 0
                                    

Nếu gương mặt giống, hắn còn có thể miễn cưỡng mà coi như là trùng hợp, nhưng đến tên họ cũng giống thế này hắn không thể nào không hoài nghi.

Nhưng nếu y thật sự là Lạc Băng Hà, đệ tử của Thanh Tĩnh phong vậy tại sao sống sót lại không trở về?

Lúc nãy, y còn gọi hắn là sư tôn…

Nghĩ đến đây bỗng nhiên một hồi chuông ngân dài thê lương phát ra trong đầu Thẩm Viên, hắn tái cả mặt mày, thái dương đổ mồ hôi lạnh, răng cắn sắp bật máu. Hắn vội vã dừng lại, đầu đau như búa bổ, hai tay run rẩy ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Tu Nhã cũng bị ảnh hưởng từ hắn, mắt nhắm chặt, ngủ không hề yên giấc.

Lạc Băng Hà thấy tình cảnh này thì mặt mũi trắng bệch, y mau chóng nắm lấy tay Thẩm Viên truyền linh lực. Lạc Băng Hà gấp muốn chết, gấp gáp hỏi:

“A Viên! A Viên! Người bị làm sao thế này?!”

Lạc Băng Hà gỡ bỏ bàn tay hắn đang ôm chặt Tu Nhã, một tay bế đứa trẻ, tay kia thì ôm cả người Thẩm Viên vào lòng tránh đi chỗ khác.

Trên con đường vắng vẻ, Lạc Băng Hà vừa truyền linh lực đi khắp kinh mạch của hắn vừa liên tục gọi tên hắn.

“Không sao A Viên, không sao hết A Viên à, có ta ở đây người sẽ không sao cả, người bình tĩnh lại, hít thở chậm thôi.”

Hai tay Thẩm Viên ôm đầu, móng tay cào vào tóc, chân mày nhíu chặt, trong miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Thấy làm thế nào cũng không thể giúp hắn bình tĩnh lại, Lạc Băng Hà gấp muốn khóc, y gọi Mộng Ma trong đầu:

“Mộng Ma tiền bối, người có biết cách giúp sư tôn bình tĩnh lại không?!”

Mộng Ma đáp: “Theo tình hình trước mắt, sư tôn của ngươi đã quên mất ngươi là ai, có lẽ lúc nãy ngươi nói tên của mình đã vô tình tác động đến hắn. Việc này quá đột ngột, muốn hắn nhớ ra ngươi phải từng bước gợi nhớ mới được. Hiện tại bây giờ, ngươi phải nói chuyện với hắn, để hắn nghĩ cái tên của ngươi chỉ là trùng hợp giống nhau.”

“Sư tôn sẽ tin cái sự trùng hợp này sao?”

“Hiện tại tâm trí hắn đang rất yếu, nếu tiểu tử ngươi nói đủ thuyết phục thì hắn sẽ tin.”

Lạc Băng Hà không chờ nổi biện pháp khác đành liều một phen.

Y đỡ lấy vai của Thẩm Viên, để hắn đối diện với mình, y nói:

“A Viên, người bình tĩnh một chút nghe ta nói, được không?”

Thẩm Viên nén lại cơn đau, nâng đôi mắt mờ mịt lên nhìn y. Hắn thấy đôi mắt người trước mặt đỏ hoe, thần sắc vừa gấp vừa lo, hắn gật nhẹ đầu.

“Tên của ta không là Băng Hà, lúc nãy là ta nói nhầm, tên của ta…tên của ta là…là—”

Mộng Ma không nhìn nổi: “Nói đại một cái đi!!”

“Tên của ta là Băng Muội!!!”

Mộng Ma:...

Thẩm Viên:...

Một khoảng im lặng kéo dài, Mộng Ma không hó hé gì, Thẩm Viên cũng cảm thấy hình như mình hết đau đầu rồi luôn rồi.

“Băng Muội? Ngươi tên Lạc Băng Muội?”

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ