Lạc Băng Hà mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy gáy mình có hơi đau nhưng y không thể nhớ là ai đã đánh mình.Y nghe bên tai mình có tiếng thở dốc, rên rỉ nghẹn ngào, trong không khí còn mang theo một mùi hương ngọt nị. Lạc Băng Hà mở bừng mắt, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt y không khỏi trố mắt kinh ngạc.
Sư tôn của y đang ngồi đối diện trên đùi y, y phục xộc xệch, gò má đỏ bừng, thở hổn hển.
Lạc Băng Hà vô thức hoảng hốt hỏi: “A Viên! Người bị làm sao thế này?!”
Người kia ngước mắt lên nhìn y, trong đôi mắt ướt át là dục vọng không thể giấu, khóe mắt đỏ hoe, hắn thở dốc nói:
“Trong…rượu…có…có thuốc…ha ha…”
Lạc Băng Hà nhớ lại, hình như lúc nãy quả thực là sư tôn có uống rượu.
Chẳng lẽ trong rượu có Xuân dược?!
Y đang định đỡ sư tôn đứng dậy tìm thuốc giải, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khựng lại.
Người trước mắt kéo y phục ra, nhưng lại không cởi bỏ hết, khiến chúng tuột xuống đến tận eo, treo lủng lẳng hai bên tay để lộ ra bờ vai trắng nõn cũng xương quai xanh xinh đẹp.
Hai nụ hoa đỏ hồng thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải dày, vòng eo nhỏ trần trụi săn chắc dẻo dai. Hắn lại kéo vạt áo bên dưới, để lộ ra hai chân thon dài với làn da trắng rồi vòng hai bên eo của Lạc Băng Hà, kéo y vào lòng.
Cây trâm trên tóc người nọ không biết từ khi nào đã rơi mất, mái tóc đen dài rũ xuống ôm lấy bờ vai trắng xinh đẹp tạo ra phản ứng màu sắc đối xứng càng thêm thích mắt. Bộ y phục màu tím trải ra xung quanh làm cho đối phương càng thêm quyến rũ.
Vài lọn tóc bị ướt dính vào gương mặt, hắn vòng hai tay ôm lấy cổ Lạc Băng Hà, con ngươi ướt át nhìn chăm chú vào y, bên trong đôi mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt chỉ hiển hiện hình ảnh của Lạc Băng Hà.
Tựa như muốn nói rằng: Ta muốn ngươi.
Lạc Băng Hà nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như muốn nổ tung lại thấy người kia áp vào bên tai hắn phả ra hơi thở nóng hầm hập, giọng khàn khàn khắc chế nói gì đó.
Y vừa nghe xong, sợi dây lý trí như muốn đứt phựt nhưng lại bị y mạnh mẽ khắc chế xuống. Đôi tay không chịu nổi ôm lấy vòng eo của người nọ, xúc cảm dưới tay cực kỳ tốt, mềm mại, nóng ấm,...
Hắn thấy y có phản ứng liền di chuyển hông, cọ nơi bí mật riêng tư của mình lên dục vọng to lớn của y. Tròng mắt Lạc Băng Hà đỏ quạch, từng sợi tia máu trong mắt hiện lên, rõ ràng là đang nỗ lực khắc chế.
“Không…cần khắc chế, ngươi muốn…làm…gì cũng được…”
Giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc đánh thẳng vào tim Lạc Băng Hà.
Đúng vậy, không cần khắc chế.
Chẳng phải y vẫn luôn ngày đêm ngưỡng vọng sẽ được cùng hắn da thịt cận kệ, răng môi quấn quýt sao?
Huống chi bây giờ người đó lại còn đang vẫy gọi y.
Lạc Băng Hà muốn nâng eo hắn đút vào, đâm vào nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất, liên tục đâm vào chỗ đó. Muốn hôn lấy đôi môi kia, mút vào đầu lưỡi, khiến hắn nuốt xuống những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Muốn đưa tay vuốt ve hết từng ngóc ngách trên da thịt của hắn. Muốn làm hắn khóc trong sung sướng do y mang đến, muốn từ đầu tới chân của hắn đều nhiễm đầy dấu vết, mùi hương của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.
FanficNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp: Lạc Băng Hà × Thẩm Thanh Thu/ Thẩm Viên Cảnh báo OOC