Y tựa như thiên tiên từ thượng thiên ghé chơi chốn trần tục, làm rúng động trái tim kẻ đơn côi đã hai kiếp người.
_________________________________________Nhìn cửa hàng y phục tươm tất trước mắt, Lạc Băng Hà thắc mắc hỏi:
“Chúng ta đến đây làm gì vậy A Viên?”
“Đã đến đây thì đương nhiên là mua y phục rồi, vì nơi chúng ta sắp tới, mặc như thế này không thích hợp lắm.”
Lạc Băng Hà nhìn lại bộ bạch y đơn giản của mình, lại nhìn đến bộ thanh y cũng đơn giản không kém của sư tôn, đúng là có hơi bình thường thật.
Sư tôn định đến nơi trang trọng nào sao?
Thẩm Viên kéo Lạc Băng Hà vào trong cửa hàng, ông chủ vừa thấy là hai vị nam nhân vô cùng tuấn mỹ liền mở cờ trong bụng, ông tiến tới cười tươi nói với hai người họ:
“Chào mừng hai vị khách quan đến với bổn tiệm, chẳng hay khách quan muốn tìm loại y phục như thế nào?”
Thẩm Viên suy tư một hồi liền nói: “Ông chủ nhìn ta xem, bộ y phục đẹp nào sẽ khiến người quen không nhận ra ta?”
Ông là chủ của cửa hàng y phục, đương nhiên mắt nhìn cũng không giống mấy nam nhân bình thường.
Ông chủ nói: “Nhìn dáng vẻ của khách quan, ta đoán là người thường ngày đọc sách, nhưng hình dáng cơ thể lại không phải yếu đuối. Trong mềm mại lại có cứng rắn, ta nghĩ nếu muốn để người quen không nhận ra ngài thì bộ y phục mới nhất của tiệm ta rất phù hợp!!”
Ông chủ vừa dứt lời liền chạy vô một căn phòng háo hức tìm gì đó. Lạc Băng Hà bên cạnh lại vô cùng thắc mắc, y không kìm được lại hỏi:
“A Viên muốn đi đâu mà lại không muốn người khác nhận ra mình?”
“Lát nữa ngươi sẽ biết, bây giờ thì, Băng Muội à, ngươi cũng cần phải mua một bộ y phục mới đấy.”
“Nhưng mà ta lại không đem ngân lượng.”
Thẩm Viên xòe quạt xếp nói: “Không sao, ta trả tiền, ngươi thích bộ nào cứ lấy!”
“Nhưng…nhưng mà…”
“Nếu ngươi còn “nhưng mà” thì ta sẽ đi một mình.”
Một dòng suối ấm chảy trong lòng Lạc Băng Hà, y ngượng ngùng đáp:
“Đa tạ, A Viên.”
“Đến đây, đến đây!”
Ông chủ cửa hàng cẩn thận ôm một hộp gỗ tinh xảo bước đến chỗ họ, ông đặt xuống, sau đó, nhẹ nhàng mở nó ra.
Đập vào mắt của Thẩm Viên và Lạc Băng Hà là một bộ y phục màu tím vô cùng sang quý. Chất vải vừa nhìn qua liền biết là hàng thượng hạng, những hoa văn cực kỳ tinh mỹ được thêu bằng chỉ vàng, nhưng không hề chói mắt mà lại thấp thoáng lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
Ông chủ hớn hở nói: “Ai da, khách quan à, đây chính là bộ y phục đáng giá nhất của tiệm ta. Ngài đây khí chất thanh nhã, nếu như muốn người khác không nhận ra mình thì cốt yếu nhất là phải đi ngược với khí chất ban đầu. Tựa như khi ngài thường mặc đồ trắng giản dị, thì hôm nay lại mặc một bộ màu đen sang quý thì rất khó để người khác nhìn ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.
FanfictionNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp: Lạc Băng Hà × Thẩm Thanh Thu/ Thẩm Viên Cảnh báo OOC