Chương 3: Thanh y vấn trâm.

31 8 0
                                    

Nhưng đôi mắt kia vẫn như thế, vẫn như những năm nào đã khắc sâu ký ức của y, nơi khóe mắt chân mày của hắn vẫn êm dịu như dòng suối mát, chứa đựng muôn lời không mấy khi thốt lên.

_________________________________________

Thẩm Viên phi thân lên lầu, mở liên tiếp các gian phòng, bên trong những gian phòng đó đều là những người phụ nữ đã chết vì bị nhiễm. Khi đến gian thứ sáu bỗng nhiên có một âm thanh ôn nhuận của thanh niên truyền đến:

“Không sao.”

Thẩm Viên nghe giọng nói này cũng không quan tâm lắm mà mở ra cánh cửa của gian thứ sáu, nó cũng không khác mấy gian trước là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không bỏ qua mà bước chân đi vào.

Thẩm Viên đang mải xem thì nghe có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống.

Hắn lại nghe thấy giọng của người thanh niên kia nói về phía mình:

“Sư tôn?”

Thẩm Viên xoay người lại, nhìn thấy đi đến trước cửa là một người thanh niên tuấn mỹ mặc hắc y, dây cột tóc lay động theo mái tóc đen tuyền, trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa. Dung nhan như được tạc từ viên ngọc quý, đôi mắt sáng như sao Mai, đang nhìn vào hắn.

Thẩm Viên cũng có chút kinh ngạc, ngoài Liễu Thanh Ca, đây là người thứ hai làm hắn kinh ngạc về mặt nhan sắc.

Đã thế, người này còn đang cười dịu dàng dễ gần thấm đến tận xương tủy, làm hắn bất giác sinh ra thiện cảm đối với y. Còn một điều khiến hắn kinh ngạc nữa, là người này thật giống phiên bản lớn của bánh bao nhỏ nhà hắn! Thẩm Viên trong lòng cảm khái, nhưng cũng không lạ gì, suy cho cùng người giống người cũng không phải là không có.

Hắn vừa nghe y gọi hai tiếng “Sư tôn” về phía này, xoay đầu nhìn qua lại thấy xung quanh chỉ có mình. Vậy người thanh niên này gọi ai?

Thẩm Viên đầu chấm hỏi, còn đang suy nghĩ thì người thanh niên đã bước đến gần, nhẹ giọng nói:

“Quả thật là sư tôn.”

Thẩm Viên khó hiểu.

Ai cơ? Hắn á?

Thẩm Viên nghe y nói thế tuy trong lòng khó hiểu cũng không thể hiện ra bên ngoài. Hắn bình thản nhìn y nói:

“Đạo hữu đang gọi Thẩm mỗ sao?”

Người thanh niên nghe hắn hỏi thế thần sắc ngay lập tức biến đổi, y bước tới gần hắn hơn, giọng ngơ ngác:

“Người không nhớ ta?”

Thẩm Viên nhíu mày, đáp:

“Thứ lỗi vì Thẩm mỗ không thể nhớ ra đạo hữu là ai, chúng ta từng quen biết nhau sao?”

Sắc mặt người thanh niên đột nhiên tối sầm, đưa tay như muốn bắt lấy hắn, thì từ đằng sau đám đệ tử Huyễn Hoa cung cũng vào theo. Sau khi thấy là Thẩm Viên, địch ý ngay lập tức phát ra từ họ, ai ai cũng có ánh mắt bất thiện, có binh khí đã ra khỏi vỏ.

Thẩm Viên nhướng mày, tự hỏi hắn từ khi nào đắc tội với Huyễn Hoa cung.

Lúc này một thiếu nữ xinh đẹp áo màu vàng nhạt xuất hiện, nàng ta rơi lệ nói: “Các ngươi bây giờ còn có tâm tư như vậy, Lạc công tử y… Lạc công tử y đều bị kẻ gian kia hại, không thể an ổn nghĩ cách sao!”

[Đồng Nhân HTTCCNVPD] Vấn Đỉnh Thượng Thiên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ